만나서 반가워.나는 이 순간을 영원히 기억할 게. 우리 다시 만나면 할 수 있으까? 아마 슬플 것겉에.너 마음을 궁금해. 나한대 미워하거나 무신할카?안녕 내 첫사랑!
Mùa thu 2018. Sân bay Yên - KaRu.- Alo, em đang đứng ở đâu. Tụi chị đến nơi rồi. Xin lỗi ngồi máy bay mệt quá chị còn chưa hoàn hồn nữa. - Chiếc valo đen hồng, 2 cô nàng cao ngổng. Em thấy các chị rồi."Hây hây" JuJu vẫy tay liên tục về phía cửa ra sân bay báo hiệu cho 2 cô bạn của mình. Maya và Tahi hào hứng vẫy lại. Họ chạy đến ôm nhau rối rít.
- Xin chào. Oaa, lâu quá mới gặp lại. Maya ôm lấy JuJu thật chặt, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
- Chị Tahi. Bé Kie của em vẫn khỏe đúng không chị?
- Đương nhiên rồi. Tahi với vẻ nhí nhảnh nhún vai đáp lại JuJu. 
- Đi thôi. Em sẽ là hướng dẫn viên của các chị trọng 2 tuần ở đây. Tha hồ mà tận hưởng, mọi việc và chi phí cứ gửi em là được rồi. Ahahha.
- Hô hô hô, gì chứ tiền chị không thiếu. Tahi đáp lại câu đùa của JuJu với vẻ kiêu kì của một quý cô. 
Moị người tiến đến chiếc xe Hyundai đen đang đậu ở đường chờ. Chuyến bay đáp xuống khoảng 11h trưa nhưng không khí mùa thu ở KaRu thật đáng để nhớ mãi. Hoa nở đầy 2 bên đường đi, bầu trời xanh dịu không một gợn mây kèm những cơn gió nhẹ của mùa thu rất riêng ở KaRu. Chắc hẳn Maya và Tahi đang rất hào hứng về chuỗi ngày thả ga bay nhảy ở đất nước mới này. Ngoài công việc vứt dở và trăm nghìn lời dặn dò của bố mẹ thì trong tâm trí họ chỉ nghĩ đến việc ăn chơi thế nào cho thỏa thích ở KaRu. 
- Dù cảnh rất đẹp nhưng điều chị muốn ngay lúc này là một giấc ngủ. Có vẻ như Maya rất mệt mỏi sau chuyến bay. Cô chẳng thèm nghĩ đến những món ngon ở con phố sầm uất Mona mà cô luôn miệng nói rằng sẽ đến đó đầu tiên sau khi đặt chân xuống KaRu. 
- Vậy mình sẽ đi ăn với JuJu và mua về cho cậu. Yên tâm say giấc đi bạn của tôi. 
- Thanks u. Nhân tiện, lát nữa bồ bế tôi lên phòng được không? Vì giờ tôi sẽ bắt đầu ngủ đấy.
- Vậy thì hãy nhịn đói đi.
Suốt trên đường về nhà Maya cứ mè nheo Tahi như vậy và cuối cùng thì cô cũng phải tự lết thân cùng chiếc vali đen hồng lên phòng. Ngả người xuống chiếc giường êm ái, cô bắt đầu đánh một giấc cho tới tối đêm, bỏ quên luôn cả suất cơm trộn ngon vô địch mà Tahi ca thán.
- Bụng tớ đói phát điên mất. Sao không ai kêu tôi dậy hết vậy. Ahhhh~~~ Thật buồn quá đi. Gương mặt chán nản và rệu rạo vì cơn đói của Maya cũng không nhận được sự quan tâm từ Tahi và JuJu. Hai người họ mải mê khám phá hết đống đồ ăn mua về mà không nhớ rằng nhà này còn tồn tại một người nữa.
Nằm dài trên giường. Tahi đang chăm chú nhìn vào điện thoại và tìm kiếm các điểm vui chơi cho ngày mai. Khắp cả cái thành phố sầm uất này, không có sự phân vân điểm nào nổi bật mà chị khổ não phân chia thời gian để làm sao họ có thể đi chơi đầy đủ không thiếu một ngõ ngách.
 - JuJu à, khu Mona hôm nay vẫn còn quán cà phê 1 nổi tiếng đúng không? Mai nhất định chị phải được thử cà phê và bánh ngọt ở đấy. 
- Bên cạnh đó cũng có 1,2 cửa hàng quần áo vintage khá xinh đúng kiểu chị Maya thích. Em cũng định nhắc 2 người ngày mai đến đó cùng nhau đấy. 
- Vậy chốt đi. 
- Chị sợ trong 2 tuần ngắn ngủi chị không thể rời xa Karu được mất JuJu à? Phải làm sao đây? Maya vừa gặm chiếc hotdog, mắt nhìn vô định ra cửa sổ ngắm sông Ban chảy nhẹ nhàng, xanh ngắt. 
- Trong suốt 2 tuần đấy, 2 chị định sẽ không làm gì thật ư, không công việc xen vào, vậy thì các chị sẽ trở thành những kẻ nghèo khổ khi về nước mất thôi. Haizzz. JuJu đang cầm trong tay cuốn "Sống chậm lại giữa dòng đời vội vã". Cô bé chiết lý còn lo cho tương lai của 2 cô chị hơn là lo cho cô trong 2 tuần vất vả hỗ trợ 2 con người này vi vu.
- Chị sẽ cố tìm được nửa còn lại của đời mình trong 2 tuần ở đây. Biết đâu, chị ở lại với em lâu hơn con số 14 ngày ngắn ngủi kia. Woa, tự nhiên chị thấy viễn cảnh tươi đẹp về tình yêu của chị rõ ràng quá nè. Hô hô. Một suy nghĩ cũng không tồi từ cô nàng kiêu kì Tahi.
Với vẻ ngoài xinh đẹp không góc chết của cô thì có thể sẽ lọt vào mắt xanh của hàng tá anh chàng nhưng suy nghĩ đầu tiên của họ sẽ là gắn cho cô nhãn hoa đã có chủ thay vì nghĩ cô chưa có ai để mắt tới. Nhưng đời vốn là thế, cô xinh xắn nhưng tâm hồn lại chẳng ăn nhập với vẻ ngoài kia khiến cô đến giờ dù đã 25 mùa xuân vẫn chưa chọn được người bạn trai ưng ý trong cả nghìn người cô đã hẹn hò. Còn với Maya, một thể hoàn thiện hơn của Tahi nhưng thật tiếc lại chưa từng có mảnh tình vắt vai, một sự thật hoang đường nhưng nó vẫn là sự thật. Hai người họ có lẽ vì thế mà gắn với nhau như hình với bóng. Người ta nói bạn có thể chán người yêu chỉ bằng một lời nói, nhưng để chán bạn thân của mình, bạn ắt hẳn phải lặp đi lặp lại cả cuộc đời.
Cả đám sau khi nghe Tahi nói xong cười phá lên. Thật không thể dùng lời nào phù hợp hơn để có thể phản bác lại suy nghĩ bất thường đó. Thật mong cho ước nguyện của cô thành sự thật.