#1 Nhật kí du học
Cũng lâu rồi không viết gì nhỉ!?... Vậy là cũng được gần 2 tháng sang đây. Cảm xúc hiện tại bây giờ là mình cảm vui vẻ, may mắn và...
Cũng lâu rồi không viết gì nhỉ!?...
Vậy là cũng được gần 2 tháng sang đây. Cảm xúc hiện tại bây giờ là mình cảm vui vẻ, may mắn và relaxed lắm. Muốn viết gì đó nghe deep deep sâu sắc một chút nhưng chả biết viết gì :))) Dạo này mình hơi chill....
Sang châu Âu trong mùa Covid thật sự có nhiều thứ bất tiện và thiệt thòi nhưng mình thấy mọi thứ đến hiện tại đều ổn cả. Nhớ lúc ngồi ở nhà xong rồi đọc tin, xem thời sự về tình hình dịch ở châu Âu thì thấy rất ghê, hồi đang còn do dự đi hay ở mình cũng sợ vcl ấy :))) ở Việt Nam mấy tháng không có ca nào, ở đây một ngày vài ngàn ca là chuyện bình thường. Lúc sang đây mình hơi bất ngờ vì ở đây hầu như chẳng ai quan tâm lắm về Covid, vô cửa hàng ai cũng đeo khẩu trang vì bắt buộc thôi chứ người ta cũng chẳng tha thiết gì tự dưng đưa cả miếng vải che cả mũi cả mồm. Nếu mình còn ở nhà, mình sẽ chửi tụi Tây điên vãi, éo biết sợ hả?!!! nhưng sang đến đây, tiếp xúc với tụi nó, nghe tụi nó nói về lối sống, về cách tụi nó tư duy thì cũng hiểu phần nào tại sao. Mỗi vùng, mỗi quốc gia đều có thể chế, có quan niệm và cách sống riêng nên nếu cứ ở chỗ mình rồi phán xét, tức giận, bực bội thì nhiều khi lại không được đúng lắm, mình nghĩ vậy.
Mình sang đây vào cuối mùa đông, buổi sáng hôm lạnh nhất tầm -4 độ thì phải, mang 3 4 lớp áo thì cũng thấy dễ chịu khi đi ra ngoài. Cái buổi sáng đầu tiên sang í, có một chú người Việt Nam đang sống ở đây rủ đi ra phố chơi, mình cứ tưởng phố là Sofia (thủ đô) cơ :v ai ngờ chú dắt ra cái chỗ trung tâm cách chỗ mình ở tầm 500m rồi gọi đây là thành phố... hụt hẫng nhẹ haha. Hôm đó ngồi ở quán cafe nằm ngay bên đường, mà người ta lạ ghê, chỗ râm mát thì không ngồi, ai cũng vác ghê ra chỗ nắng chang chang mới chịu :( Ở Việt Nam tránh nắng như tránh tà, sang đây ngồi 30p mà nóng hết cả ruột, đang xài retinol mà ngồi kiểu đấy là toi rồi :v À chỗ mình ở là một thị trấn cổ, nghe bảo hồi xưa chỗ này phát triển, thịnh vượng với cả giàu có lắm, nhờ buôn bán, nhưng rồi do dời thủ đô nên mất vị thế kinh doanh, giờ thì không còn phát triển nữa, ở đây hiện tại không có nhà máy, xí nghiệp hay công ty gì nên cũng chả đông đúc, ồn ào mà chill và yên bình một cách lạ lùng!!! Kế bên thị trấn là dòng sông Danube (Đa-nuýp), nghe quen nhỉ, nhưng mình cũng chẳng nhớ nó nằm trong tác phẩm văn học nào hay từng nghe ở đâu nữa :v (bơi qua sông Danube bên kia bờ là Rumania hihi). Ở đây người ta ít đi xe đạp hay xe máy, chủ yếu là đi bộ hoặc ô tô. Xe ô tô ở đây chạy siêu nhanh luôn nhưng rất văn minh, tuân thủ luật lệ và cũng chịu khó nhường nhau, nhường người đi bộ sang đường lắm. Mình chả bao giờ thấy người ta bóp còi inh ỏi cả, ví dụ mình lỡ đi dàn hàng giữa đường thì người ta cũng đi chậm lại phía sau để mình từ từ tránh, 2 xe ô tô gặp nhau ở ngã từ thì cũng chậm lại nhìn nhau cho hiểu ý rồi mới chạy tiếp, chứ không cắm đầu cắm cổ bon chen như ở Việt Nam. Có hôm mình với đứa bạn đang đứng ở bên đường thì thấy tự dưng người ta dừng xe (người ta tưởng 2 đứa mình muốn sang đường nên dừng lại tránh), thế là 2 đứa phải vội vã chạy sang đường mặc dù không có ý định sang -_-.
À để mình kể câu chuyện về chai nước mắm. Chuyện là trước khi sang đây, 2 đứa mình được khuyên là đem 1 chai nước mắm sang để nấu ăn cho đỡ nhớ vị quê nhà. Vậy là phải chạy ngay ra siêu thị mua 1 chai, về gói ghém cẩn thận 7749 lớp rồi mới dám bỏ vô vali, nó mà đổ ra chắc người ta không cho nhập cảnh luôn quá. Và rồi chai nước mắm cũng hạ cánh an toàn tới Svishtov. 2 đứa mình rất happy với chai nước mắm cho đến một hôm, mình xuống bếp thì gặp 4 5 bạn Tây đang ngồi chơi dưới đó (bọn mình hay chơi dưới bếp), mình cũng bắc bếp luộc nui, xào thịt như bình thường :))) nhưng kì lạ thay, lúc thịt vừa chín mình đổ nước mắm lên xèo xèo, mùi thơm bốc lên ngào ngạt thì thấy mọi người ai nấy đều đứng dậy ra đi. Một anh bạn còn chạy tới mở cửa sổ. Mình cũng không nghĩ nhiều lúc đó, nhưng một lúc sau thì mình mới ngẫm ra hay tại tụi này không chịu được mùi nước mắm??? Vậy là phải tức tốc lấy điện thoại nhắn tin hỏi từng đứa có phải mùi nước mắm của mình làm tụi nó khó chịu không thì... 5/5 đều say yes và kêu là terrible tụi nó không chịu được. Ôi nhục và thấy có lỗi không tả được ạ, hôm đó ăn còn chả ngon cơm :( Tụi này cũng lịch sự chứ cũng không rude nhưng mà cái cảm giác lúc đó khó tả thật sự. Mình phải xin lỗi cả 5 đứa và từ đó về sau move sang cái bếp bên cạnh, ít tiện nghi hơn để nấu. Hôm nào xuống bếp mà thấy có người ngồi sẵn là tự động switch sang món bánh mì or mì gói vì đâu có nấu nước mắm được... Nhưng mà dù sao thì mình cũng quý chai nước mắm lắm, ở nhà nhan nhản chứ sang đây nó là hàng hiếm :( mấy hôm đầu dùng xả láng thấy nó vơi nhanh quá 2 đứa phải kiềm chế chuyển sang ăn nước mắm kiểu tiết kiệm vì sợ nó hết lại nhớ. Sang đây trình nấu ăn tào lao của mình cũng được level up, nhiều món rất hài hước, nấu rất dễ, ăn khá ngon (theo 2 đứa mình cảm nhận) mỗi tội hình thức trình bày trông rất chán :v.
Thôi mỏi mắt quá không viết nữa đâu. Byebye!!! Sẽ tiếp tục vào một ngày có hứng
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất