Một thân một mình vào Sài Gòn, không bạn bè người thân, không một mối quan hệ để có thể dựa dẫm vào. 
Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, Sài Gòn đổ mưa thật to, tôi vội vàng từ trường trở về nhà. Lúc tan tầm nên đường thật lắm xe cộ, người người hối hả lao nhanh trên đường để về nhà. Tôi ghen tỵ. Vì ít ra người ta có nơi để mà về, ở nơi đó sẽ có thứ tình cảm ấm áp thân thương nào đó đợi người ta về. Tình thân hay tình thương, tất cả đều đáng ghen tỵ cả.
Giữa cái lạnh và mưa hắt từng cơn, tôi không giấu nổi sự tủi thân của cô gái mười tám. Mắt tôi nhòa đi, không phải vì mưa, mà là vì.. tôi khóc. Tôi bật khóc giữa cái mưa tháng 10 của Sài Gòn, khóc dưới mưa thật tốt, ít ra cũng không bị ai nhìn thấy. Cứ thế không hiểu sao nước mắt mỗi lúc một nhiều..
Nhưng thật không may, vì đường trơn nên tôi đã ngã. Lúc này không chỉ là nước mắt, mà còn là máu nữa, đau lắm. Dọc bên đường, rất nhiều người đang dừng lại để mặc áo mưa, họ nhìn tôi (?). 
Tôi đau đớn cố ngăn không cho nước mắt chảy ra và dùng hết sức lực để dựng xe dậy đi tiếp. Không hiểu sao từ lúc ngã xuống, tôi đã phải lập tức định hình lại trong đầu là phải cố mà đứng dậy thôi, sẽ không ai giúp tôi đâu. Và đúng là như thế thật. Tôi quay lại nhìn họ một lần nữa, như để tự khẳng định với bản thân rằng cuộc sống này từ nay chính là cuộc sống của một mình mình, phải quen dần với điều đó. Buồn cười thay, một trong số họ nhìn tôi, số còn lại tiếp tục mặc áo mưa và chạy đi... Ừ, không sao cả, dù sao tôi cũng đâu thể ép người khác phải cứu giúp mình chứ. "Sự tốt bụng" luôn có tính tương đối, và không thể cưỡng cầu. Có lẽ càng muốn định nghĩa nó, sẽ càng cảm thấy bị bỏ rơi thôi. 
Tôi không khóc nữa, tiếp tục đề ga về. 
Về đến nhà, vết thương có vẻ đã bị nhiễm trùng vì thấm nước mưa và đính bẩn từ bụi đường. Tôi cố gắng vệ sinh và băng bó mọi thứ thật nhanh rồi lên giường nằm nghỉ. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt. Lòng tôi trống rỗng. Điện thoại báo tin nhắn từ mẹ tôi, mẹ sợ tôi bỏ bữa nên nhắc tôi cố gắng ăn uống, tôi cũng chỉ trả lời cho mẹ yên tâm rồi gác điện thoại sang bên cạnh. Lúc này chỉ muốn ngủ một giấc cho mọi thứ qua đi thật nhanh.
Vậy mà sắp được 2 năm kể từ ngày đó rồi. 
Cảm giác cũng không khác đi lúc đầu là mấy, nghĩa là nếu có bị ngã cũng sẽ thấy đau nhưng có lẽ đã bị chai lì với những trắc trở hơn, nên không còn thấy tủi thân nữa. 
Mọi thứ có vẻ ngày một khắt khe hơn với tôi, không có chỗ cho những sai lầm vớ vẩn, mọi cái giá phải trả đều rất đau. 
Hôm nay trời lại mưa, đúng là mưa dễ làm con người ta đau lòng và khắc khoải nhớ về những ngày đã cũ. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi chợt nhớ về lần ngã xe năm đó và mỉm cười. Ít ra đã từng có một tôi dũng cảm tự mình đứng dậy, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt những con người kia, không phải để trách móc họ, mà là để một lần nữa dũng cảm nhìn vào sự thật rằng tôi-chỉ-có-một-mình-thôi.