Chào cậu,
Tớ đang viết những dòng này gửi đến cậu, để kể cậu nghe mấy chuyện linh tinh. Nhưng thực chất là để cho tớ, rằng tớ đang nói mà vẫn đang có người nghe. Tớ vẫn phải làm rõ thế. Rõ hơn nữa là những người quanh tớ chán tớ kể chuyện quá rồi. Chẳng hiểu sao tớ có lắm chuyện kể thế, chẳng có chuyện gì to tát trọng đại, chỉ mấy chuyện vớ vẩn bé tin hin. Chị Nhunnn với chị Ngân chó thở dài, lúc anh Nhơn cố gắng nghe chị Ngân chó còn liếc lườm anh Nhơn nữa. Đương nhiên là công khai trước mặt tớ. Thế nên tớ đành phải tạo ra Cậu, để chịu khổ vậy. Xin lỗi cậu nhé. Một nhân vật được tạo ra vì mục đích của người khác, cậu thật đáng thương. Tớ thật đáng trách. Vậy nên dù tớ có quyền (tạo ra) đấy, nhưng tớ cũng chẳng mong mỏi gì nhiều khả năng ở cậu đâu. Yêu cầu duy nhất là cậu biết chữ, để đọc ấy mà. Vậy thôi. Có thể cậu cũng lười (như tớ), nhưng cứ đọc đoạn đầu này để hiểu nguồn gốc sự tồn tại của chính mình đã nhé. Con người không có gốc rễ, mà như thế thì phiền phức lắm, bông hoa trên sa mạc trong truyện HTB đã nói thế đó cậu.
Tớ muốn kể cậu nghe, rằng gần đây tớ nói chuyện với cô Lâm Như. Tên cô hay quá cậu ha? Tớ đã thốt lên với cô vậy đó. Rằng cô ơi tên cô đẹp và nhẹ nhàng như chính cách cô nói chuyện vậy. Tớ có những người bạn, người chị, người cô chỉ biết tớ trên mạng mà cảm giác thân thiết như thể nắm tay nhau đi dạo bộ mấy năm rồi vậy. Như chị Quỳnh Như và em Phương Quỳnh và nhiều anh chị khác nữa. Tớ đã nghĩ nhất định vào Sài Gòn vào miền Tây tớ phải đến ăn cơm nhà họ một lần. Ngôn từ thật kỳ diệu cậu ạ. Wifi thật kỳ diệu. Cô Lâm Như ở Bạc Liêu, cô là nhà báo về hưu 2 năm rồi đó. Cô kể tớ nghe những ngày trẻ cô xông pha bất tận với niềm yêu nghề, rồi cô xúi tớ vào làm nghề của cô đi. Con quen ai trong đài tỉnh không thử nhờ vô làm thử đi? Trời ơi cô muốn cả tỉnh Nghệ An hiếu học (theo truyền thuyết) nhà con đi đọc mấy bài lụm trứng và dọn nhà sắp xếp hộp hay sao? 
Cậu biết không? Cô Như luôn nói với tớ cô mong con gái cô cũng có đời sống tinh thần và sự nhạy cảm rung động như cô vậy. Cô buồn và la ó con gái cô hơi lãnh cảm không biết khóc cười với đời. Tớ nói với cô rằng có thể sự rung động trong em chưa được kích hoạt, mà cũng đâu chắc sự rung động đó là thứ nên được kích hoạt đâu cô. Tớ thấy có người coi đó là một món quà, có người xem là một lời nguyền mà muốn chối bỏ nó. Vậy nên tớ nghĩ con gái cô, nếu sau này có sự tinh tế nhạy cảm, thì là do bé tự tạo ra tự chọn, như thế chắc là tốt hơn cậu nhỉ? Rồi tớ nhắn: Mà cô biết không? Trong phim Dặm xanh cháu xem, người tù nhân bị kết án tử hình đó lại được cảm hóa bởi một con chuột nhắt đó cô. Cuộc sống kỳ diệu theo cách thật muôn màu, cậu nhỉ? Chết rồi, Type đến đây tớ đang tự hỏi cô có đang nghĩ tớ ngớ ngẩn mà tiếc rằng đã khen nhiều một con bé ngớ ngẩn này không? :(
Mà cậu biết không, đó không phải là điều buồn nhất của cô Như. Điều buồn là cô nghỉ hưu được 2 năm thì bị ung thư vú. Cô vừa trải qua một quãng thời gian điều trị khá tàn khốc và mệt mỏi. Cô bảo cô cứ tự hỏi Sao lại như thế? Sao lại là cô? Tớ buồn, dù biết đó là vô thường. Không ai lý giải và kiểm soát được điều gì sẽ diễn ra cả cậu ạ. Sự vô thường luôn tồn tại và đôi khi nó mang mùi vị tàn khốc và cay đắng. Tớ nói cô như vậy và tự nhủ chúng ta chỉ biết cố gắng đón nhận nó bằng thái độ điềm tĩnh nhất thôi. Chắc đó là cách duy nhất làm vị cay đắng tàn khốc đó nhạt đi. Tớ nói cô thì trôi chảy vậy, nhưng khi chợt nghĩ về điều đó lòng tớ vô cùng dậy sóng và hoang mang. Tớ lo sợ thực sự nếu nó đến với gia đình và những người xung quanh tớ. Tớ biết sự lo sợ đó thật dư thừa, thế mà vẫn không kiềm chế nổi.
Mà này cậu, cách cô kể chuyện làm tớ vừa cảm nhận được sự đau đớn rệu rã và hiện tại là kiệt sức, vừa cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng và lạc quan tình cảm. Hay do tớ tự suy diễn nhỉ? May thay sau đó cô cũng xác nhận là cô là người lạc quan vui vẻ lắm, bệnh tật chẳng quật ngã được cô đâu. Thi thoảng cô vẫn tự nói mình vô tích sự. Ái chà. Tớ nói cô chỉ cần thở từng hơi đều đặn đã là một sự vẹn tròn rồi. Cô biết không cháu hơn 26 tuổi vẫn đang tự trách mình vô tích sự. Vậy nên cháu nghĩ hoặc là chẳng có gì gọi là tích sự, hoặc trong đời con người có lúc ai cũng thấy bản thân mình như thế. 
Cô cũng lạc quan vui tính thật chứ bộ. Cô bảo cô cháu mình gặp nhau như thế này là một nhân duyên quý. Vì biết đâu còn có nhân duyên quý hơn là mẹ chồng con dâu. Thế là tranh thủ cô giới thiệu con trai đầu của cô sinh năm 1992. Tớ bảo ôi thế thì không lạc quan nổi cô ạ. Nghĩ đến viễn cảnh đó mà tớ thấy tình cô cháu chưa kịp thấm chặt đã dần nhạt phai. Rồi cô kể về 2 người em gái cô. Một người bằng tuổi bố tớ, một bằng tuổi mẹ tớ. Họ đều là những người khiến cô vui vẻ tự hào. Tình cảm gia đình là thứ 20 tuổi vẫn vậy mà 60 tuổi cũng không bớt gì, cậu nhỉ?
Cô kể tớ nhiều chuyện. Tớ như thể đang ngồi cạnh giường bệnh của cô, nghe rõ lời bác sĩ nói cô rằng vì chị có thần kinh nghệ sỹ nên nhạy cảm với cái đau hơn người ta. Tớ như cảm nhận được mùi hăng sộc lạnh sống lưng của thuốc, của những mũi kim của xi ranh tiêm và bịch truyền vậy đó. Tớ nghe cả cách cô thở nhẹ và dài vì gần như kiệt sức. Tớ ước gì được ngồi cạnh cô lúc đó và xoa xoa vai cô một chút. Chẳng hiểu từ lúc nào mà khi nghe một ai đó kể chuyện buồn tớ cứ có thói xoa vai người ta như vậy. Hay do cái từ gánh nặng trên vai mà tớ có thói đấy nhỉ. Cứ cảm giác như vuốt vuốt dù một chút thôi là người ta đã thấy dễ chịu hơn, phủi phủi một chút thôi là người ta đã nhẹ gánh hơn vậy. Giá mà cuộc đời dễ dàng được như thế, cậu nhỉ? 
Này, tớ cũng biết cách lươn lẹo với cuộc đời lắm đó. Tớ nói cô là lúc nào cô đau, cô buồn hay cô mệt mỏi thì cứ nhắn con nhé. Cứ coi như mỗi lần cô nhắn là con đang ngồi nghe và chịu đau thay cô, như vậy cô sẽ bớt đi chút đỉnh. Đôi lúc cậu có thể tự lừa gạt chính mình như thế đó. Chúng ta vốn không thông minh như chúng ta tưởng đâu. Cậu thấy không tớ cũng thật xảo quyệt. Tớ đâu có chịu đựng được thay cô đâu mà cứ mạnh mồm nói như thật vậy.
Haiza.
Bây giờ thì tớ biết tại sao mọi người mệt mỏi khi nghe tớ kể chuyện rồi. Cậu thấy không mỗi chuyện một người lạ trên mạng mà tớ đã rông dài như thế này, thì ai mà nghe hết nổi tất cả những chuyện tớ muốn kể. 
Thế là tớ lại mắc thói trách người trước khi nhận ra lỗi của mình rồi. Cậu cũng nên cẩn thận chút nhé. Có thể cậu không xấu tính như tớ nhưng tớ cứ nhắc vậy. Cũng chẳng dư thừa đâu vì đó cũng là tớ đang tự nhắc chính mình. Chúng ta dễ làm tổn thương người khác lắm. Buồn là họ không nói lên rằng họ đang đau. Vì gì cậu nhỉ? Vì họ vị tha hay vì họ ngại nói ra nhưng âm thầm trách móc. Tớ sợ điều đó ghê gớm. Rằng tớ làm người ta đau mà người ta chỉ im lặng và thầm trách. Thật đáng sợ. Lạnh sống lưng như mùi hăng của thuốc bệnh viện và hình ảnh mũi kim tiêm vậy.
Tớ vẫn cứ ước chi con người cứ đặt trái tim lên lòng bàn tay mà nói chuyện với nhau.
À chuyện về cô Lâm Như vẫn còn dài,
Cả chuyện từ năm nghìn nhân vật khác trong đời tớ muốn kể nữa.
Mà thôi cứ từ từ vậy.
Mà này cậu?
Cậu có muốn có tên không? Tên riêng của chính mình ấy? Để người ta gọi lên và nhớ về cậu.
Mà tớ quên mất.
Tớ chỉ cho cậu khả năng đọc được thôi, cậu đâu có thể nói được chứ.
Thế là có những suy nghĩ và mong muốn cậu chỉ giữ cho riêng mình mà không được nói ra.
Tớ thương cậu nhiều.
Ký tên:
Người tạo ra cậu. (Tớ không xưng tên luôn để cậu đỡ thấy thiệt thòi nhé!)