Ngày còn bé, tôi quen với đòn roi của bố mẹ. Quen tới mức, tôi không thể đau thêm, không thể khóc thêm được nữa.
Tôi nhớ như in, một buổi chiều năm lớp 1, tôi và đám bạn quanh xóm trốn ngủ trưa đi hái trộm đám nhãn ở vườn nhà bà Nghi gần trường. Đứa trèo cây hái quả, đứa leo lên tường để hứng nhãn, còn tôi, trông bà Nghi.
Mọi sự sẽ chẳng có gì nếu bà ngoại tôi không đi qua. Vâng, là bà ngoại tôi, và tất nhiên, tôi bị bà mắng và bị lôi về nhà, bỏ lại 2 đứa đang vắt vưởng hái nhãn. Trận ấy, mẹ tôi cho tôi không biết bao nhiêu là roi vào mông, đau đến mức tôi chẳng thể đặt mông xuống ghế và phải nằm nghiêng khi ngủ. Tôi đã nghĩ đó là sự tra tấn về mặt thể xác đau đớn nhất trên đời.
Duyenmauxanh: Taken by anh-nguoi-yeu
Nhưng mọi chuyện đâu như tôi nghĩ. Năm 21 tuổi, lần đầu tiên tôi - có - người - yêu. 
Lần đầu tiên tôi biết đến một sự hành hạ đau đớn hơn cả đòn roi của mẹ. Lần đầu tiên kể từ khi ông nội mất, tôi khóc nhiều như thế. 
Tôi đã từng vô tư cười cợt khi thấy đám bạn khóc lóc vì thất tình. Tôi đã từng tặc lưỡi "có gì đâu mà phải khóc". Thế nhưng, tôi khi ấy cũng thế. Tôi khóc, khóc, khóc rất nhiều.
Hết lần này tới lần khác...
Chỉ mong rằng, những giọt nước mắt, rất nhiều nước mắt ấy sau này sẽ được hoá thành một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc!
20h31'
11/03/2020
Vẫn đang khóc!