Bạn nghĩ là mình đang ngồi yên để đọc bài viết này. Thực ra thì không. Bạn đang phi với tốc độ hơn 30 km/giây cùng Trái Đất quanh Mặt Trời, và Mặt Trời thì lại đang phi cùng Ngân Hà, còn Ngân Hà thì cũng quay trong cụm thiên hà.
Rất hiếm vật chất trong vũ trụ là đứng yên tuyệt đối. Trong vũ trụ này không có lực ma sát, thế nên một khi va chạm và quay là nó cứ quay mãi cho đến khi có một lực khác tác động vào.
Trái Đất thế mà cũng quay được ~4,54 tỷ năm rồi và chắc còn quay đến vài tỉ năm nữa =)).
Từ vi mô đến vĩ mô, tất cả đều quay. Nguyên tử có electron, mà electron thì chẳng bay vòng vòng như trong sách giáo khoa, nhưng nó vẫn tồn tại trong orbital, có cái gọi là “spin”. Spin nghe như là xoay, nhưng không phải xoay thật sự. Nó như kiểu tính chất nội tại của một hạt vậy.
Để ý một chút trong đời thường: máy giặt xoay lồng điên cuồng để làm sạch đống đồ bẩn. Chiếc quạt, chiếc turbine, bánh xe – không quay thì lấy gì mà chạy.
Nhưng thú vị nhất là chính cơ thể này: DNA xoắn kép, máu chảy thành dòng xoáy.
Và rồi câu hỏi được đặt ra: vậy rốt cuộc có gì đứng yên không? Có vẻ như chẳng có chỗ nào trong vũ trụ này gọi là “đứng yên” cả. Nếu bạn tưởng mình bất động, đó chỉ là một ảo giác. Và thật nực cười, trong cái ảo giác đó, chúng ta còn đi tìm “sự ổn định”.
Nguyên lý tương đối dạy tôi rằng “đứng yên” chỉ có ý nghĩa khi so với một cái khác. Tôi ngồi im trên ghế, so với cái bàn thì đứng yên, nhưng so với Mặt Trời, tôi đang lao đi.
Electron thì không bao giờ bất động. Vũ trụ giãn nở, thiên hà rời xa nhau, nên bất động tuyệt đối chỉ là mơ tưởng.
Cái duy nhất có thật là sự đứng yên trong hệ quy chiếu của chính mình. Tôi luôn đứng yên… với chính tôi. Và đó vừa là sự thật khoa học, vừa là một sự thật triết học.
Xã hội cũng vận hành theo đúng luật ấy. Con người xoay quanh tiền và quyền lực như hành tinh quanh một ngôi sao.
Kinh tế có chu kỳ bùng nổ, suy thoái, phục hồi – như một vòng quay vô tận. Chính trị thì triều đại lên, cực thịnh, suy tàn, thay thế. Thời trang mốt cũ quay lại như thể chưa từng biến mất. Công nghệ từ Yahoo, Facebook rồi đến TikTok – tất cả đều xoay vòng, rực rỡ rồi tàn phai, rồi nhường chỗ cho cái mới.
Tình yêu cũng không khá hơn: quen, yêu, mâu thuẫn, chia tay, rồi lại quen, lại yêu.
Con người thì cứ bị hút vào vòng xoáy so sánh: đạt được rồi lại thấy chưa đủ, lại tiếp tục so sánh, như một con quay không ai dừng lại.
Rồi soi theo tôn giáo, chẳng phải Phật giáo đã nói về luân hồi đó sao? Lục đạo luân hồi lấy tham, sân, si làm gốc, và cứ quay xung quanh nó vậy.
Nghe có vẻ buồn, nhưng lại cũng thấy đẹp. Bởi chính những vòng quay này tạo ra nhịp điệu của sự sống.
Trái Đất quay mới có ngày và đêm. Kinh tế quay mới tạo ra sáng tạo. Luân hồi quay mới có cơ hội tái sinh.
Cái vấn đề không phải là làm sao thoát khỏi vòng quay – vì điều đó là bất khả – mà là ta chọn quỹ đạo nào.
Một hạt bụi có thể quay trong lốc xoáy, một vệ tinh có thể ổn định quanh hành tinh, một hành tinh có thể quay quanh một ngôi sao ấm áp, hay quay quanh một hố đen nuốt chửng tất cả.
Con người cũng vậy: tôi không thể ngừng quay, nhưng tôi có thể quyết định xoay quanh cái gì – tiền bạc, quyền lực, dục vọng… hay tri thức, tình thương và sự tỉnh thức.
Vũ trụ này là một bản nhạc xoay vòng. Có vẻ như nó là bản thể của vũ trụ này vậy. Chằng có gì có thể dừng lại đc.
Nhưng tôi có thể chọn nhịp điệu mà mình sống.
Quan trọng không phải là tôi có quay hay không – mà là tôi đang quay quanh cái gì.