Đại học và Thạc sĩ là hai phạm trù khá kỳ lạ. Đó là những bước tiếp cận học thuật gần nhất với cuộc đời, nhưng rủi thay, không có mấy người nói cụ thể cho các bạn về chúng, đặc biệt là văn hóa. Văn hóa ở Đại học và sau Đại học là một thứ gì đó rất kỳ lạ không bao giờ được viết trên trang web chính thức của trường, hoặc brochure của Khoa, hoặc chương trình khung của ngành, hoặc nội dung môn học. Với những ghi chép này, tôi hy vọng, mình có thể tự duy trì lửa của chính mình, trên hành trình tiếp theo của bản thân, đồng thời, mong rằng có thể mang đến giá trị gì đó cho những người bạn vẫn đang gặp khó khăn với lĩnh vực Đại học, và Thạc sĩ ở Tự nhiên.
Sớm muộn gì cũng phải học Thạc sĩ, đấy là điều hiển nhiên mà tôi luôn tự bảo với chính mình. Nhưng học Thạc sĩ gì, kinh tế hay khoa học, đó là điều tôi đã phân vân suốt hai năm.
Nghe cứ như hai mặt mâu thuẫn của một thể thống nhất vậy.
Sau rốt, sau cả những cú vòng vo, hoặc cũng có thể gọi là trượt dài của sự nghiệp - ừ thì cái đó, chắc cũng không gọi là sự nghiệp được nhỉ, chỉ mới là con đường dẫn đến sự nghiệp mà thôi, tôi vẫn chưa muốn đi học Thạc sĩ...
Muốn không? Tui nghĩ hiện giờ thím có thể có một cơ hội!
Nghĩa là sao? Tôi hỏi ngược lại.
Project đang thiếu người, có thể thím là miếng ghép tui và cô đang tìm.
Ừ, sao nữa?
Thực ra là mình mừng gần chết khi nhận được tin nhắn đầu tiên. Chứ còn sao nữa? Không đi học Thạc sĩ kinh tế, là vì chưa tìm được công việc phù hợp, để dẫn đến một ngành học phù hợp. Còn không đi học Thạc sĩ khoa học là vì mãi vẫn chưa có người hướng dẫn phù hợp, đề tài luận văn phù hợp, nên gác lại ở đó. Bây giờ, chỉ cần một sự phù hợp tương đối, hoặc cũng có thể nói, một tín hiệu của vũ trụ mà thôi...
Nè, tên cô. Google đi. Sửa lại CV. Gửi mail.
Ờ.
CV tiếng Việt thì dễ, tiếng Anh lúc nào cũng ngốn thêm một ít thời gian và công sức. Mà nói chứ, giờ có khi nào dùng CV tiếng Việt nữa đâu. Tôi ngao ngán đôi chút.
Sáng đi làm, tối về sửa CV, lại đọc thông tin về cô, article cô viết. Thú thực, cũng không cảm giác được gì nhiều, ngoại trừ chữ Bioinformatics mà mình hằng muốn theo đuổi.
Thêm mấy hôm nữa, công ty tới đợt review performance. Thông thường là - TĂNG LƯƠNG. Review 1-1.
Nhưng hóa ra, lần này lại là một kiểu trá hình để thông báo thay đổi phương thức làm việc - không to lắm, và thông qua đó, thay đổi chính sách lương thưởng - cái này thì TO, rõ TO, và rõ chán...
Nhưng ở cái thời điểm mà có vẻ như không có quá nhiều công ty đang tuyển dụng, và tình hình kinh tế càng đang trầm trọng hơn sau đại dịch, Google, Amazon, kể cả Sportify đang dần sa thải nhân viên của mình, không ai dám rục rịch, trừ những người dám - à, họ có ba, có mẹ, hoặc có chồng - ngắn gọn hơn, có tiền!

PHẢI ĐI HỌC THÔI!

Tôi gửi email, thấp thỏm.
Cô reply ngay tối hôm đó: tốc độ thật ngạc nhiên!
Gần như ngay lập tức, tôi và cô có một cuộc trò chuyện. Sương sương, về tôi, về cô, về định hướng, về việc học xong nên cân nhắc đến chuyện kết hôn. Cũng phải thôi! Sau này, kể cả khi tôi đã đi học rồi, một vài giáo viên cũng nhắc nhở. Các bạn có 4 năm, nhưng đừng thong thả quá, lỡ như mà ý trời cho con cái tới, thì 4 năm không dài đâu...
Tôi sinh năm 98, không có cảm giác gì lắm, 99, 2k hẳn cũng vậy, nhưng trong lớp là rất nhiều chị 94, đã kết hôn, cũng hiểu rõ việc mẹ càng lớn tuổi, sinh con càng khó khỏe mạnh, khó thông minh, thậm chí còn gia tăng nguy cơ bị bệnh Down...
Phiền thật sự!!!
Không cần học IU đâu em, cứ học ở Tự nhiên đi
Tôi gọi cho một người bạn, lại hẹn một người nữa - để xem Tarot.
Haizz, bạn ấy đến, sau những lần book lịch mệt mỏi, nhưng không mang theo bài...
Chúng tôi đã nói chuyện, và lại nghĩ, học thôi...
Trong lòng em đã muốn rồi, có xấu có đẹp cũng phải đi, vũ trụ cũng không cho em xem bài đâu...