Có một con cá bình thường cùng một cuộc sống bình thường trong một cái bể cá quen thuộc.
 Cái bể cá không quá lớn, nhưng nó hài lòng về điều đó. Hằng ngày với nó  điều là một niềm vui với mọi thứ xung quanh con cá, mọi ngõ ngách của  từng nơi trong cái bể thì đều được con cá nhớ tới nỗi nằm trong cả vô  thức thì nó cũng có thể bơi mà không sợ lạc. Nó thích được trườn mình  trong từng hạt cát hơi đáy bể, thích lượn mình trong làn sóng từ máy tạo  oxi vẫn hay thổi cả ngày lẫn đêm.
Và điều đặc biệt nhất là nó  thích được dựa mình vào cái viên đá Shappire nằm ở giữa cái bể, viên đá  là điểm tựa duy nhất của con cá kể từ khi nó mới tới đây. Viên đá  Sapphire cũng nhỏ bé nhưng nó luôn toả ra những ánh sáng màu xanh toả  sáng cả một góc bể, đó là ánh sáng mà tạo vật khác không thể sánh bằng.  Hàng ngày, con cá và viên đá Sapphire quấn quít với nhau bất kể thời  gian trôi, trò chuyện với nhau bất kể đó là câu chuyện trời hay đất, đến  nỗi người ta gán cho con cá đó với cái tên “ con cá Sapphire” vì chúng  dính liền như hình và bóng…
.
Mọi ngày cũng giống nhau như một  ngày, đều yên bình và hạnh phúc đối với con cá cùng viên đá Sapphire.  Bên nhau và có nhau mãi mãi - đó là những gì con cá đó đã luôn tin và  hướng về. Lần đầu tiên, con cá biết cảm giác thế nào là yêu, như thế nào  là hạnh phúc… Thật kì diệu khi thế gian tồn tại một sự kết nối giữa 2  tâm hồn một cách hoàn hảo như vậy. Mọi suy nghĩ và sầu lo của con cá  luôn được sẻ chia với viên đá Sapphire và ngược lại. Cuộc sống là những  niềm vui bất tận.
.
Nhưng rồi mọi chuyện chẳng bao giờ là bình  yên mãi. Một hôm, người chủ quyết định chuyển con cá ra một cái bể khác  vì con cá đó là một loại cá khác hẳn với những con khác trong bể. Điều  đó làm người chủ thấy không phù hợp.
Vậy là con cá được chuyển tới một cái bể khác và phải rời xa đi viên đá Sapphire kia. Mọi thứ gần như trở nên trống vắng…
 Con cá ở cái bể cá kia thì hàng ngày lẻ loi, chán nản, buồn bả và lạc  hướng giữa những con cá lạ lẫm khác. Nó chẳng biết một thứ gì ở đó cả,  chẳng một niềm vui, chẳng một định nghĩa…
.
Nó ngó qua cái bể cũ  thì vẫn viên đá Sapphire còn nằm đó, nhưng thiếu đi con cá thì viên đá  Sapphire chẳng bị mất đi thứ ánh sáng màu xanh. Thậm chí con cá cũng  nhận ra rằng, trước giờ con cá luôn là kẻ lấy đi cái thứ ánh sáng  Sapphire kia để chiếm thành của riêng mình. Giờ không còn con cá, thì  viên Sapphire chẳng một vướng bận, nó toả sáng cho tất cả con cá khác.  Có lẽ con cá là một kẻ xấu khi che đi nét đẹp của viên Sapphire suốt bây  lâu nay- con cá nghĩ vậy.
Tại sao con cá lại phải chuyển đi? Tại  sao mọi thứ lại diễn ra với cá như vậy? Liệu có phải ở cái bể mới thì sẽ  tốt hơn cho con cá không? Chính con cá và người chủ cũng chẳng biết, lẽ  nào con cá sẽ chết vì buồn?
.
Suy ra cho cùng, thì thiếu đi con  cá thì viên đá kia chẳng bớt sáng mà còn toả sáng nhiều hơn do con cá  chẳng còn ở đó mà che đi ánh hoà quang.
Còn con cá thiếu đi viên đá  Sapphire thì người ta chẳng còn gọi nó, hay nhận ra nó từng là “ con cá  Sapphire” nữa. Nó chỉ là một con cá tầm thường, sống trong sự lãng quên  và cô đơn, chẳng tìm thấy một lối thoát mà thôi. và bị hoà mình vào dòng  cá khác.
Vậy tiêu đề của câu truyện là “ 1 con cá tầm thường và 2 cái bể với 3 điều hối hận của con cá” thì 3 điều kia là gì?
 +Có lẽ con cá đã không nên quá thân thiết với viên đá Sapphire như vậy.  Giá như 2 thứ đó chăng quen nhau, thì con cá đã chẳng bị một khoảng  trống quá lớn trong tim như vậy.
+Giá như con cá chẳng đặt hết niềm  tin vào 2 chữ “ mãi mãi” quá nhiều, để rồi mất đi 2 chữ đó thì con cá  gần như lạc hướng, và cũng đã cạn hết niềm tin
+Và giá như con cá chẳng phải là con cá... Vô dụng và bất lực, chẳng bao giờ có thể quyết định được gì cho cuộc đời của mình.