1 CÂU CHUYỆN VÀ 1 LỜI KHUYÊN MÀ CÓ LẼ KHÔNG AI CẦN
Chào các bạn. Tôi không giỏi viết nên có lẽ sẽ hơi lủng củng khi gõ những dùng chữ này vì thật sự mà nói điểm thi văn năm lớp 12 của...
Chào các bạn. Tôi không giỏi viết nên có lẽ sẽ hơi lủng củng khi gõ những dùng chữ này vì thật sự mà nói điểm thi văn năm lớp 12 của tôi là auto 2 điểm
Năm nay tôi mới 19 tuổi, tôi nghiệm thuốc lá nặng và cũng có chút nghiệm rượu. Tôi đang đối mặt với triệu chứng của bệnh ung thư phổi ( rõ nhất là ho ra máu ), rối loạn thần kinh với nhân cách và suy nhược cơ thể nhưng không thể tối tăm bằng tương lai mờ mịt của tôi - thứ mà tự tôi gây ra.
Mọi thứ tôi làm và trở thành bây giờ có lẽ vì cuộc thất tình từ cuối năm trước. Từ đó tôi rất tệ. Tôi không thể kể chi tiết được vì gõ cũng mỏi tay lắm ^^ tôi từng là 1 thằng vô tâm và coi con gái như 1" thứ " để kiểm tra bản thân. Tôi sống trong 1 gia đình khá giả nhưng không muốn quá phụ thuộc vào bố mẹ nên tôi tự mày mò và kiếm tiền từ bé từ 1 công việc chẳng có gì hợp pháp ( không phải ăn cắp hay ăn trộm gì đâu nha ). Từ năm lớp 8 tôi tự coi bản thân mình khá hơn các bạn đồng trang lứa, vì tôi có 1 con wave đi học và khả năng tán gái của tôi cũng khá. Có thể mọi người nghĩ lớp 8 vẫn chỉ là 1 thg trẻ con nước mũi vẫn thòng lòng thì tôi nghĩ cũng đúng. Tôi vẫn còn trẻ con và những đứa con gái cùng tuổi tôi cũng vậy. Nên tôi thích tán các chị cấp 3, nói chung là hơn tuổi và tôi thích các chị có tí " thịt ". Ngày đấy mạng xã hội như facebook chẳng phổ biến như bâyh, nên tôi có thể tán 1 lúc 3,4 chị 1 lúc mà chẳng ai biết vì hình thức chỉ là nhắn tin qua điện thoại. Năm lớp 9 tôi bị 1 chị trường khác " bóc tem" :D nực cười con trai lại bị 1 đứa con gái bóc tem bao giờ nghe có chán không. Sau mối quan hệ với cô gái đấy tôi bắt đầu " nghiện ". Tôi nghiện quan hệ từ khi còn là 1 đứa trẻ con. Tôi chưa hề cảm thấy thích 1 cô gái nào, tôi chỉ muốn tán họ rồi được quan hệ với họ rồi ngay khi tôi thấy 1 đối tượng khác có thể tán được tôi lại bỏ họ. Nên từ đó đến gần hết năm cấp 3 chưa mối quan hệ nào tôi có đến 3 tháng cả. Nhưng 100% tôi đã quan hệ với những cô gái đấy, những cô gái học sinh. Tôi chưa từng thấy xấu hổ về những việc mình làm, cũng chưa hối hận. Nhưng đến cuối năm lớp 11 tôi quen được 1 cô gái trường khác. Ban đầu tôi cũng chỉ muốn được ngủ với cô ấy rồi đi. Nhưng rồi 1 tháng 2 tháng rồi 1 năm trôi qua tôi vẫn yêu cô. Cô sinh ra trong 1 gia đình giàu có, xinh đẹp, hiền lành và thực sự cô có đôi mắt và nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở ai. Tôi yêu cô. Tình yêu tuổi học sinh chúng tôi có lẽ khác với những bạn khác cùng tuổi. Ít nhất là đối với tôi. Vì tôi cũng kiếm được kha khá nên tôi muốn xứng đáng với cô hơn. Nên tôi mua cho cô từ những cây son 7-800 đến những cây tf hay những set tf 4 thỏi hay đến vali make up 7-8tr. Dù có dành hết số tiền mà tôi kiếm được tôi vẫn muốn mua. Vì tôi muốn cô ấy được vui. Chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm nhưng rồi ngày gì đến cũng đến. Ngày đấy là gần những người giáng sinh. Trước đó tôi cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để mua cho cô những thứ thật đặc biệt, đồng nghĩa với việc tôi ít quan tâm đến cô hơn. 1 ngày chúng tôi cãi nhau, cãi nhau rất to. Chúng tôi không nói chuyện 3 ngày. Sau 3 ngày tôi cảm thấy cô khang khác nên chủ động hỏi cô. Cô đã thích 1 người khác, hơn tuổi tôi, rất ưa nhìn và có điều kiện và cô nói là trong khi tôi bỏ bê cô thì anh ta đã quan tâm cô hơn. Tôi buồn và bực, lẫn lộn. Gần 2 năm bên nhau cũng chả ngắn, lãng xẹt vậy sao. Tôi đã làm việc mà 1 người con trai phải vứt cái lòng tự trọng của mình đi để làm. Tôi muốn được biết anh ta là ai, tôi sẽ nói chuyện với anh ta để " xin " anh ta để cô đi, để cô trở về với tôi. Nhưng khi cô biết được, cô vứt bỏ tôi đi. Tôi tuyệt vọng. Tôi chán ghét mọi thứ. Tôi từng là 1 thằng vô tâm, tôi kbh đặt ai trên bản thân kể cả gia đình tôi, nhưng cuối cùng tôi lại chết đứ với cô ấy. Tôi ghét hà nội, vì mỗi lần đi đến đâu tôi cũng thấy được kỉ niệm của tôi và cô ấy trên đấy. Rồi tôi vùi đầu vào kiếm tiền, tôi bỏ học( vì sau vụ chia tay tôi đã không đi thi cuối kì để lên năm 2 ). Rồi tôi vào sài gòn sống. Tôi vào sài gòn nhờ những công việc âm nhạc mà tôi tập làm ở hà nội ( làm beat ). Tôi vào đây, bỏ lại gia đình ở hà nội vì tôi đã 18t và có thể tự lập trên đôi chân của mình. Tôi vào sài gòn, với chỉ còn vẻn vẹn 12tr trong tài khoản ngân hàng. Tôi không thể biết được mình có thể làm gì trong này, và sinh sống thế nào. Nhưng có lẽ kinh nghiệm và 1 chút may mắn đã giúp tôi. Nhờ công việc ở hà nội nên tôi tạo được mối quan hệ và buôn bán cần sa tại phú nhuận. 1 thời gian sau tôi về quận 1 cùng các anh và làm đàn em của 1 chú tổng ở quận 1. Ngoài ra tôi được rao làm Mc tại 1 quán bar ở quận 1 nhưng là để ngầm pr hàng cho mối. Là 1 thằng bắc kì vào nam sống, chẳng mấy dễ. Rồi tôi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi có chỗ đứng ở đây, hàng đêm tôi đi bar, tôi ngủ với những cô gái xinh đẹp mà tôi nói chuyện đc. Tôi nghĩ là nếu ngủ với những người xinh đẹp hơn cô ấy thì tôi sẽ quên cô, nhưng không. Sau mỗi đêm với cô gái khác, tôi lại buồn rồi ngồi 1 góc hút thuốc. Tôi nhớ cô ấy. Tôi cố tỏ ra vui vẻ và ăn chơi ở trên mạng để mọi người thấy được tôi khác đến mức nào. Tôi khác thật, nhưng suy nghĩ tôi vẫn vậy. Tôi bỏ qua rất nhiều cô gái tốt trong khoảng thời gian này. Thi thoảng tôi vẫn về hà nội, nhưng về lén thôi. Tôi k muốn gặp ai cả, tôi ghét hà nội lắm. Chỉ có 1 lần tôi về vì chuyện gia đình nên tôi công khai ra và gặp lại 2 đứa bạn thân của tôi. Còn lại tôi giữ kín. Đến nay tôi chân ướt chân ráo ở sài gòn cũng được 5 tháng. Không nhiều nhưng cũng đủ để tôi yêu nó. Nhưng tôi k biết được là vì những hoạt động trong này, những cuộc vui hàng đêm lại khiến sức khoẻ tôi đi xuống trầm trọng. Trong 1 buổi tối đang bay nhảy cùng mọi người, tôi tự nhiên lăn ra ngất. Mọi người tưởng tôi chơi đồ nhưng ông anh đã đưa tôi vào viện. Khi tỉnh dậy tôi thấy bất ngờ vì mình đang truyền trong viện. Sau khi trao đổi với bác sĩ thì tôi mới biết tôi bị suy nhược cơ thể, ngày nào cũg thức đêm và ngủ lúc 5 6h sáng, có những hôm thì thức 2 ngày k ngủ. Rồi tôi mới nhớ rằng mình đã k ngủ đêm từ khi ở hà nội r. Rồi vài hôm sau tôi đi kiểm tra tổng vì tôi cũng ho ra máu vài lần nhưng chẳng nghĩ kĩ cho lắm. Tôi có nguy cơ bị ung thử phổi và nửa bên phổi tôi đã yếu lắm rồi. Rồi tôi ngẩn ra, nhưng tôi vẫn k thể ngừng hút thuốc và uống rượu. Tôi vẫn đều đặn 1 ngày 2-3 bao thuốc. Riêng buổi đêm tôi đã hút tròn 1 bao hàng đêm r. Vì tôi buồn, tôi cô đơn, mọi cuộc vui và gái gú hay tiền bạc tôi kiếm k thể lấp đầy được. Rồi tôi dành 1 vài ngày để suy nghĩ. Tôi bắt đầu hối hận. Tôi ước tôi vẫn còn được trong vòng tay bố mẹ, bạn bè tôi giờ chúng nó có bằng lái oto cả r, nếu tôi còn ở với bố mẹ chắc tôi đã được lái oto của bố đi tán gái :D. Tôi ước tôi có 1 cuộc sống bình thường, không phải lo lắng về cuộc sống ntnay. Tôi nhớ bố mẹ. Vẫn thường đổ lỗi cho người yêu cũ của mình đã làm tôi ra nông nỗi này nhưng rồi tôi nhận ra mọi việc này đều là do tôi. Tự tôi chọn nó, tự tôi bỏ nhà đi, bây giờ tôi chẳng còn gì nếu tôi trở về. Tôi không thể đi học, tôi không thể về xin bố mẹ nuôi tôi được vì con trai thì cũng phải có phẩm giá chứ. Tôi làm thì tôi chịu. Nên tôi càng tuyệt vọng hơn. Muốn bỏ thuốc nhưng k thể. Rồi tôi dành 1 khoản tiền khá lớn đến 1 ngôi đền ở Tây Tạng( 1 ngôi đền khá thiêng liêng mà thi thoảng có vài gia đình nhà giàu của trung quốc và ấn độ gửi con mình lên đấy để theo học sự tĩnh tâm). Tôi muốn được tìm sự tĩnh cho tâm của mình để suy nghĩ lại cho tương lai và tôi muốn bỏ thuốc. Tôi đã bỏ lại mọi thứ và nghĩ chắc sẽ ở đây rất lâu rồi mới về. Các bạn biết không? Chỉ sau 1 tuần, vâng 1 tuần, và tôi không thể chịu được và bỏ về việt nam. Tôi không thể ăn được ở đây, không thể ngủ vì quá nóng, không thể thiền được liên tục và tôi không thể chịu được khi không có thuốc lá. Và giờ tôi ở đây, Việt Nam. Mù mịt về tương lai, tôi không thể làm công việc này đến hết đời, cuộc sống sung túc bâyh của tôi không thể đánh lừa được sự không ổn định của nó. Việc tôi kể, có thể các bạn không tin. 19 tuổi, nghiện thuốc lá và rượu, mắc chứng tự kỉ từ khi nào không biết, sợ chết vì ung thư, có khả năng phải đi phụ hồ sau này. Nên tôi muốn khuôn các bạn dù các bạn không muốn nghe lời khuyên từ 1 thằng nhóc con, nhưng thực sự tôi đã tự lập từ khi còn bé nên tôi không nghĩ là mình còn trẻ con nữa. Tôi khuyên các bạn tránh xa thuốc lá. Có thể các bạn hút thuốc lá để vui mồm, nhưng rồi chẳng biết được nó kéo bạn đi tư lúc nào cả. Tôi vẫn chưa thể bỏ được, tôi đang hút 1 điếu ngay bây giờ đây. Việc thứ 2 tôi muốn nói, các bạn còn trẻ, đừng quá đặt nặng tình cảm đôi lứa lên bản thân. Chúng ta còn khoảng thời gian dài trươc khi có công việc ổn định và cưới nhau, nên hãy coi những tình cảm trai gái bây giờ như 1 thứ có thể thay thế đi. Vì vết sạn của tình cảm mà nhiều người có thể làm những việc không hay ho gì cả. Chỉ là 1 câu chuyện và 1 lời khuyên tôi muốn nói. Đối với tôi thì đã quá muộn, nhưng người khác thì không.
Its just a slimy world

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất