LUCA GUADANINO đã kể một câu chuyện tình theo cách của riêng ông, một câu chuyện chẳng lấy một chữ “yêu” nhưng ai cũng biết rằng tình yêu đang hiện lên bao trùm qua từng thước phim của ông. Với “SHOW, DONT TELL” CMBYN đã kể một câu chuyện tình qua từng khung hình, từng ánh mắt của nhân vật. 
Câu chuyện tình về 2 người đàn ông mang tên Elio và Oliver tại một vùng quê phía Bắc nước Ý. Mùa hè năm ấy, Oliver đã đến làm việc cùng với bố Elio trong 6 tuần, trong khoảng thời gian này, 2 người đàn ông đó đã nảy sinh tình cảm với nhau … mà đến họ cũng chẳng hiểu rõ về thứ cảm xúc đang cuộn trào trong họ liệu có phải là “yêu”. Để rồi xuyên suốt 2 tiếng, tớ cảm được cái dòng cảm xúc ấy nhưng lại luôn có gì đó ngăn cản tớ đến được với một cảm giác hạnh phúc thực sự. Và đến kết phim, đau buồn tới với Elio mà tớ vừa cảm thấy đau nhưng lại cũng không quá bất ngờ trước những dòng nước mắt ấy
Tình yêu giữa Elio và Oliver tuy không có một cái kết đẹp, nhưng cách kể chuyển bằng hình ảnh của LUCA hay “SHOW DONT TELL” đã hoàn toàn khiến cho toàn bộ câu chuyện tình của họ đẹp trên từng thước phim. Tớ ở đây không chỉ nói về bối cảnh nước Ý năm đó, mà tớ muốn nói cách đạo diễn đã khiến những cảnh vật cùng với hành động của nhận vật trở thành dụng cụ chính để hình thành rõ cái con người của Elio, cái hồn của câu chuyện tình giữa cậu và người con trai cậu yêu. Toàn bộ mọi thứ trong phim đều được thể hiện dưới con mắt của chàng thanh niên mới lớn ấy, câu chuyện chính là khai thác sự chuyển biến nội tâm trong cậu- mà vốn đã rất xáo trộn. 
1.Câu chuyện tình vì như vậy mà khi bắt đầu đã có những sự bất đồng điệu:Những thước phim đầu, Oliver hiện lên với vẻ của chàng trai Mỹ điển hình, cách cư xử có phần phóng khoáng, phô trương và cộc lốc,  khác hẳn với gia đình cậu. Song khi lên nhận phòng, phòng elio hiện tại phải nhường cho oliver- người là khách, lúc này elio phải dọn lại phòng nhưng lại với một thái độ đôi chút bất mãn, cách cư xử trẻ con của cậu cũng bộc lộ rõ rệt khi quăng ném những bộ quần áo. Trong khi đó, Oliver lại điềm nhiên lên nhận phòng, anh thậm chí còn ngay lập tức nằm lên giường của Elio để nghỉ ngơi. Có thể thấy sự khác biệt về vai vế 2 người là rõ, thông qua lăng kính của ELio lúc này thì Oliver chắc chắn là người có cái vai cao hơn mình và mình sẽ chẳng bao giờ đạt được. Sự bất đồng điệu này xảy ra liên tục, nhất là khi Elio ngày càng nhận ra tình cảm của mình. Tớ sẽ điểm lại một số phân cảnh như > khi ở sân chơi, Oliver tiến tới mát xa cho cậu, Elio đã lập tức giật nảy lại, r một thoáng hiện lên trên mặt cậu là sự lo lắng về suy nghĩ của Oliver khi mình phản ứng như vậy>khi Elio đàn cho Oliver nghe, cứ mỗi lần đề nghị của Oliver là Elio lại biến tấu thêm một chút, cứ như cậu đang cố gây ấn tượng với chàng trai cậu yêu nhưng theo cách rất trẻ con, đầy bối rốiBối cảnh lúc ấy cũng làm rõ khi khoảng cách giữa Elio và Oliver nếu không phải là xa thì Oliver luôn được đặt ở vị trí cao hơn với Elio. Với góc nhìn của Elio, thì Oliver chính là ở trung tâm, anh là trung tâm của những cô gái bị anh thu hút, anh là trung tâm của bữa tiệc nhảy ngoài trời, và thậm chí khi thảo luận kiến thức với bố của Elio thì anh vẫn hiện lên với vẻ phô trương, khiến cho mẹ của Elio suýt xoa mà nói “ Le Muvi Star “ - diễn viên điện ảnh 
2. Hình ảnh của bộ phim đã dần bóc tách cái sự chuyển biến tính cách của Elio, cũng như ánh nhìn theo dõi Oliver của cậu. Sự phô trương của Oliver trước đó đã dần mất đi, thay vào đó là sự bí ẩn, anh đã vắng mặt liên tục trong nhiều giờ, đến đêm tối mới về, dường như biến mất khỏi tầm mắt của Elio. Lúc này đây, tớ hiểu rõ rằng cái tính yêu trong cậu lớn dần cùng với chính sự tự ti của cậu, sau đấy là hàng loạt những điều trẻ con của Elio được thể hiện. Tình yêu trong phim hoàn toàn được bộc lộ một cách gián tiếp, nó được hiện lên khi Elio cố gắng xen vào nhảy cùng Oliver, khi thì lại là Elio đứng cách Oliver giữa một tượng đài lớn rồi nói chuyện với nhau. Sự hạ mình với sự bốc đồng xảy ra liên tục trong cậu khiến cho tớ tự đặt câu hỏi … tình yêu của họ là gì? Chúng ta nên hiểu nó như thế nào? Có cách nào để chúng ta định nghĩa nó không?. Mâu thuẫn nội tâm xảy ra cũng là lúc bộ phim đưa tớ câu trả lời, khi 2 người đàn ông đang ở gần nhau nhất, Oliver với góc máy hướng lên rồi hỏi: “ Tôi thích cách cậu nói chuyện. Sao cậu luôn tự hạ thấp mình vậy?”-trích . Ngay lúc đó, Elio không trả lời mà tiến gần đến anh, hình ảnh của hai người lúc này đã ngang bằng nhau, và đó dường như đã báo hiệu cho ta về sự đồng điệu của hai người lúc này. Không hoàn toàn, nhưng sau đó hai người đã cùng nằm trên bãi cỏ, tận hưởng và trao nụ hôn cho nhau. Đây cũng là lúc Elio đã sẵn sàng đứng ngang với anh, không còn tự đẩy mình xuống, thay vào đó là yêu lấy người con trai trước mặt như cách yêu chính mình…
3. “CMBYN” ngay từ đầu tiêu đề đã cho tớ hiểu được cách thể hiện tình yêu trong bộ phim, một tiêu đề đầy gợi hình, đó là gọi người mình yêu bằng tên của chính mình... Hiểu rằng, tình yêu lúc này như là một chiếc gương phản chiếu chính chúng ta, khi ta yêu say đắm một ai đó, là ta đang yêu lấy chính mình một cách cuồng nhiệt. Tớ hình dung ra được khi ấy, ELio và Oliver đã tiến sát lại gần bên nhau trong cái tối mịt của đêm khuya, để có thể nhìn thấy rõ nhau hơn, khi ấy hai con người này đã nhìn vào mắt của đối phương đang phản chiếu lại hình ảnh của chính họ trong đó, và rồi Oliver đã lên tiếng : … “trích”.  Mắt vốn được hiểu như một cửa sổ tâm hồn, ta đều được biết điều đó, hình ảnh của mắt trong điện ảnh còn hơn thế nữa, nhất là trong CMBYN. Tại khoảnh khắc ấy, có lẽ cả 2 người đã hoàn toàn hoà mình, chìm đắm trong hơi thở của đối phương, góc máy cận lúc này hướng vào 2 thân thể đã sát cạnh nhau, với từng nhịp thở mà tớ có thể nghe thấy rõ. Đó chính là sự đồng điệu đến từng hơi thở của họ, họ như đã hiểu ra được dòng cảm xúc chảy cuồn cuộn ấy, 2 đôi mắt say đắm nhìn nhau lúc này, đóng vai trò như một chiếc chìa khóa mở cửa cho đối phương. Trước đấy, tớ còn để ý về cảnh quay dài trước ánh mắt của ELio khi ngắm nhìn Oliver nhảy, lúc đó, đôi mắt cậu dường như vô định, sâu thẳm và theo đó là hương khói thuốc mờ ảo, hình thành lên một không gian cảm xúc đầy buồn bã- đối lập hoàn toàn với khung cảnh tiệc tùng thực sự lúc ấy. Có thể nói hình ảnh… thứ bắt đầu vấn đề, hình ảnh thứ gây ra mâu thuẫn, cũng là hình ảnh giải quyết mâu thuẫn chứ không bằng bất kỳ lời thoại nào cả, tớ cũng như cậu, sẽ chẳng được tiết lộ về điều gì mà chỉ có thể dựa trên những thước phim ít thoại ấy rồi tự suy ra những gì đang thực sự hiện diện. Ví dụ như với hình ảnh trái đào, hình ảnh biểu tượng của bộ phim,  nó xuất hiện từ những lời giải thích ngữ nghĩa uyên bác của Oliver khi nói với bố Elio , rồi xuất hiện quanh khu vườn đến bàn ăn như đúng tác dụng của một trái đào thông thường- gợi lên cái gần gũi, ngọt ngào của một gia đình với vị khách này , và rồi trở thành thứ để bộc lộ suy nghĩ khoái cảm trong Elio, một hình ảnh trái đào vô cùng kỳ quặc đúng như tâm trạng cậu lúc ấy. Hay với hình ảnh bàn tay, từ những cái chạm tay đầu tiên, họ ngập ngừng nắm chắc với nhau như đang thể hiện tình cảm của 2 người đàn ông bình thường rủ đi chơi, rồi cái chạm tay để làm hòa với chiếc cánh tay giả mà Oliver đưa một cách hài hước, đến cái chạm tay e dè của cả hai khi đi trên phố và cuối cùng là khi hai đôi bàn tay ấy đan lại vào nhau, Oliver cùng ELio khi đó đều tận hưởng từng cảm giác bên nhau tại đêm phố ấy. Đây quả là một quá trình dài, nhưng vậy mà hình ảnh lại chính là thứ cốt yếu để kể chuyện. Khác với “Mắt Biếc” hay “Em và Trịnh”, phần hình ảnh chỉ có tác dụng làm phông nền cứu cánh cho phần nội dung không được chỉn chu qua những góc máy toàn đầy tính quảng cáo. CMBYN với phần hình ảnh không chỉ giản dị, đơn giản mà thực sự khiến tớ như được chứng kiến câu chuyện tận mắt mình, đó là một miền quê nước Ý đầy dung dị với những con phố không tên, đó là căn nhà và khu vườn đầy trái ngọt giữa mùa hè nóng nực. Thiên nhiên, phố xá lúc này đẹp lên bất thường là bởi nó đi cùng với câu chuyện, và là bởi nó là thứ kể câu chuyện ấy
4. Mùa hè năm đó là vậy, câu chuyện tình của họ đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ vỏn vẹn trong mùa hè năm ấy. Cái màu vàng của nắng, màu đỏ của đào, màu xanh của cây giờ được bao phủ bởi cái màu trắng lạnh lẽo của tuyết. Mùa đông của 3 năm sau, câu chuyện tình của họ mới thật sự kết thúc. Cái lạnh lẽo đầy tương phản với mùa hè năm ấy đã gợi lên rõ về kết cục của mối tình này, Elio lúc này đây đã ngồi sụp xuống trước củi lửa như cố gắng cho cậu trở lại cái cảm giác nóng của hè năm đó. Bất lực và buồn bã, nhưng không thể làm gì, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Elio như để tớ biết rằng, tình yêu vốn không thể hoàn hảo, và tình yêu của họ tại mùa hè năm ấy giờ mãi mãi chỉ là ký ức. 
5. Tớ thắc mắc rằng, vậy liệu, định nghĩa tình yêu trên có phải là đúng đắn, liệu nó có phải đích đến cuối cùng của mỗi chúng ta… Tình yêu căn bản là khó để hiểu, ở đây tớ sẽ không thể quyết định cho các cậu hay thậm chí là cho chính tớ ngay lúc này. Chúng ta đều sẽ cần quá trình, đều cần những chuyển biến, những mâu thuẫn như Elio và Oliver vậy, khi đó ta sẽ có câu trả lời cho chính mình. 
p/s: đây là số podcast của @mich.podcast trên ins được viết bởi mình, mọi người có thể ghé qua để nghe nhé !!! Cảm ơn mina nhiều