Trưa dần tắt nắng, cũng đã dần tan đi cái nắng oi bức, như thiêu như đốt của ngày hè Sài Gòn. Một buổi chiều oi ả, tôi quăng mình ra đường, tìm cô gái tôi yêu, chở cô ấy đi thi và ngồi đợi trên quán cafe bóng mát gần đó.
Sài Gòn hôm nay lạ nhỉ. Sài Gòn tôi đi không nhiều nhưng những cung đường lớn quanh thành phố Thủ Đức này cứ ngỡ mình đã tường gần hết. Bất giác nhận ra cũng những con đường lớn ấy, còn những ngã rẽ, bao con đường mà mình chưa đi bao giờ. Những hàng quán bóng mát nhìn rất tươi, những con đường cây xanh ngắt ngập đầy bóng mát. Bao dòng người- già trẻ, sinh viên, nhân viên ngày mới ngược xuôi tấp nập. Sài Gòn bấy lâu nay vẫn thế, chỉ có mình là không nhận ra.
Đúng là phải đi thật nhiều, đi những chỗ mình chưa đến, và mang những cái tôi khác nhau đến mà chiêm ngưỡng những khía cạnh, ngóc ngách ấy. Thế mới thấy khung cảnh này đẹp và phong phú biết bao. Tâm hồn tôi lại lắng lại bên bóng mát quán cafe ven đường. Một chút bân khuân trong lòng, những nỗi niềm chưa kịp đặt tên và cả những niềm đau, nỗi buồn mà sâu thẳm trong lòng cứ làm tôi dây dứt hàng đêm. Tạm gác lại những âu lo thường nhật. Tôi nhìn Sài Gòn thật êm ả. Cứ như trều mến xoa dịp lòng tôi- nơi đầy ấp những u tư, rối ren chưa kịp gỡ.
Giữa xô bồ nơi đường xá đông đúc, nép vào một quán bóng mát ven đường. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, từ từ mà nhìn thấy những con đường, con đường ở trong lòng của tôi, nơi tôi sẽ tìm được lối đi cho chính cuộc đời mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

