1 buổi hẹn gặp nhau sau đợt giãn cách covid của tp Vinh. Hẹn nhau đi chơi, chốt kèo ,đến giờ, tôi đến quán không thấy 1 ai ngoài anh chị nhân viên trong quán. Nhanh tay nhanh chân cởi áo mưa , vào quán liền hỏi passwifi để cập nhập lũ bạn đang ở đâu. Bởi quán trước tôi ngồi không có wifi , 30 phút trước khI đến quán ,tôi không biết lũ bạn có nhắn hủy kèo hay không, đứa nào bùng , đứa nào nói đến muộn ,tôi không biết. Vào mess thì thấy 1 đứa nhắn tin hỏi có đi không cách giờ hẹn 10 phút, trong khi tôi đến muộn 15p vẫn là đứa đầu tiên đến quán. Nhóm bạn tôi có quả delay giờ thì không ai qua mặt nổi. Ngồi chai đít chai mặt lướt tiktok với con em gái bằng wifi chùa này 15p, tôi phải vào thông báo lại cho bọn này là "Chuầy quán họ 15 rồi nầy" ( nhây quán họ được 15 phút rồi đó) và được rep 1 câu xanh rờn từ M "Q chưa đến". Ý là Q chưa đến nhà M đến đón M. Khum biết nói gì thêm, hết sức chầm cảm. 5p sau thì H có gọi tôi "Quán ở số mấy đó?" Vẫn giọng nói đầy vui vẻ từ bên đầu điện thoại kia ,dù nó đến muộn. Mà tôi hỏi thì H nó mới trả lời nói t đang ở chỗ cầu . U là trời ,chỗ cầu đấy cách nhà nó có 3 phút chứ nhiu. 15p sau vẫn giọng nói đấy "quán ở số mấy á hầy?". "
"đi quá rồi" .*vẫn trong tình trạng giữ máy như thế rồi nó quay đầu xe lại* . Tôi nghe tiếng H cười, nó bảo thấy tôi rồi. Lạ lùng ,thấy rồi mà sao tôi đứng ngóng ở ngoài đường 2 3p không thấy ai đâu. 3p sau. 3 đứa tới. Q+M+H. Tôi cận 4 độ mấy ,đeo cái kính rởm rởm, chưa thấy rõ bọn nó, đã bật cười. Bọn tôi chưa nói gì đã nhìn nhau cười. Chờ từng đứa xếp xe gọn gàng , cởi áo mưa , cứ thế nói chuyện mà quên mất phải vào quán để ngồi. nó đâu biết tôi chờ bọn chúng 40p rồi đâu.Nhìn từ ngoài ra cũng thấy , cái quán chẳng có ai ngoài chị em tôi và nhân viên quán, cụ thể là 2 người ,đó là pha chế và 1 phục vụ. Đa số pha chế của các quán đều chỉ đứng làm việc của mình thôi nhỉ? Vì tôi đi kha kha quán cafe thì là thế . nhìn từ ngoài đã héo người rồi ,M nó sợ vào ngồi yên ắng quá không vui, nó đề xuất đổi quán, đổi sang cái quán nào đó đông hơn , chắc nó nghĩ lỡ bàn mình có yên tĩnh quá thì cũng không sao cả, mà H nó đâu có vừa ,tính nó lạ lắm, chắc chắn đó là lý do mà tôi hợp chơi với nó, không phải nữ tính , đỏng đảnh, mà là dứt khoán, đôi lúc tôi không thể quyết định thì nó sẽ nhảy vào mồm tôi , quyết định dùm. H nó trả lời tỉnh bơ M “thì cứ ngồi 1 lần cho biết”.Suy nghĩ lo lắng ấy thừa rồi, vừa vào quán ,bọn tôi đã làm rối tung lên , 1 chiếc quán vốn trầm lặng của nó , bỗng chốc quá nhà trẻ, lộn xộn, nhốn nháo như chợ. Ban đầu xuất phát cho sự nháo nhào ấy là việc chọn chỗ ngồi , dù khách thì không có người nào cả, mà bọn nó muốn ngồi tầng2 . mấy đứa lại chạy ra ngoài cửa quán, ngóc đầu lên .ummm khum có cái gì là quán cafe ở nơi đây cả, cũng như những tầng 2 của bao nhiêu nhà khác ,đóng cửa, tắt đèn . 8h30. Khum có gì lạ ở đấy. Lạ nhất là chúng tôi ,lộn xộn , lung tung ,đòi hỏi buồn cười . chúng tôi chạy ra chạy vào như những đứa trẻ , đứng chọn đồ cũng lộn xộn , ngổn ngang, c thanh toán hỏi gì tôi ấy, tôi lại tưởng hỏi gì mấy đứa kia, tôi đúng thật là 1 gen Z tai điếc. Lộn xộn en nờ lần. Tầng 1 của quán có 3 bàn mà có thế nhét vừa 5 đứa 1 bàn. Chấm nhiều lần , chọn bàn gần nhà về sinh, ......đi vệ sinh cho tiện ,quán chỉ to hơn phòng ngủ tôi là tí . những đứa chẻ đao bây giờ cũng biết lo lắng. Vào bàn thì sao nà , là gì đâu tiên nà? –lôi đầy đủ họ èn tên 2 đứa trốn kèo lên , nói chút nhiều . mà bọn tôi mới vừa ra trường mà đâu thể thiếu được mấy câu chuyện đậu trường ở đây, đứa không có ý định học hành tử tế thì lại 1 chân 2 chân vào đại học, đứa cắm đầu ôn thi đen mắt thì lại không học,đứa chọn đại học kiểu vào rồi chơi chơi lại nhảy qua ý định đi học việc rồi đi làm nghiêm túc ,có tôi là vẫn vững ý thoi đây. 4 đứa thì 3 đứa quay 180 độ. Thăm hỏi basic thế là đủ rồi, nhảy qua xăm xoi xem nào, đứa nào tiến hóa được gì nào , ngoài sự trẻ trâu hoàn đường trẻ trâu thì chúng tôi khum có gì, tôi thì đầu 3 màu , H thì ta tô máy bay bên phải ,mây hay sóng gì đó bên trái , khum biết quả thay đổi ý định đi làm có trước hay tà tô có trước , tôi đùa “m định đi Vinh- Bắc Ninh bằng máy bay à?”, M thì nói “bây mà hẹn muộn 2,3 ngày là mặt tau nỏ có mụn mô tề”. Chấm thật nhiều dành cho bạn M. Q thì sao? 1 chiếc quần khum biết là kiểu hay do mưa , tôi cũng thắc mắc nó từ lúc đầu thấy cơ, mà khum có hỏi, khum thắc mắc thêm nhiều, mấy đứa nó không cho tôi leo cây là ông mặt trời đi ngủ được rồi ,H nó cũng thắc mắc từ lúc thấy ,nhưng mà chưa có hỏi ,nó đợi , đợi chưa có câu hỏi nào đặc biệt hơn ,chắn ngang được không gian tĩnh lặng ấy, đúng vậy , đến lúc như vậy thì nó đặt ra 1 câu hỏi ,1 câu hỏi có sức mạnh phá vỡ nhiều nhiều thứ.H “ quần Q là kiểu rứa à hay do mưa rứa?” “t thắc mắc tự nãy dừ mà hỏi sợ quê” .rất quê. Câu hỏi của nó được xuất phát vào không gian này thì độ quê nó cứ phải tăng en nờ lần , người hỏi thì quê là khum nói rồi nhưng mà người đặc biệt quê thì khum ai quê hộ được , yes, người nhận câu hỏi, người ta đã cố tỏ ra bình thường như 1 chiếc quần không dính mưa gòi, thế mà nó lại hỏi rõ to như thế, là tôi thì tôi đấm cho mấy nhát, mé ,con dicho . chiếc quê độ này khum có quyền đi thêm sâu, M nó phải đáp liền cho H nó vừa lòng, “quần Q bị dính mưa mi” .lol, tôi phải lol. Lol là cười nha, tiếng anh nó là sờ mi le á. H, con người của sự ăn chơi, trong cốp luôn có 1 bộ bài 52 là và 1 bộ uno. Nói thế là hiểu sương sương con người chất lượng , nó đi ra xe , mở cốp , lôi 2 bộ vào, cả bọn chọn chơi gì giữa 2 bộ bài , oke, chọn xong ,thì nói chuyện. Ra sức tranh đấu nói , nói như ai sắp bắt nghiêm túc lại , nói mà quên chuyện vừa chọn chơi bài gì. Cũng đã đến lúc những ngựa bài chơi. Đứa nào thua thì được làm condisecsi với chiếc gối mây, và rồi từng đứa từng đứa một thì ai cũng được làm condisecsi cả, khum chừa 1 ai, khum ai chừa được. Chỉ nó H nó là phải dâng tế cái gối mây làm vua ,để nó khum phải đè cái đầu gối lên mặt vua nữa, mà nào có ngờ ,ai có ngờ ,quỳ đến đói, chóng mặt, tụt huyết áp,meo mặt. Ai có ngờ ban đầu còn lo thừa yên ắng quá, chơi đến giờ cho chép vẫn còn nán lại chơi.Như bao giọng văn khác , tôi cũng phải gắn nó vào. Cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, bọn tôi cũng chỉ dừ lại khi Q phải đến h về ,và cái con đói tụt đường huyết nó bảo ván cuối .Q nó không chơi mà nó vẫn ngồi được tận 2 tiếng không điện thoại, nó nói về ,về, tay thì thu bài để phát tiếp ván nữa như H nói, mẹ thì thế, luôn chiều các con. Ván cuối tôi thua, thua mà khum cần phải làm condisecsi thì nào có mà vừa, H nó có bảo ngồi thêm 15’ cho A hấn quỳ. Ai mà có 1 chiếc bạn đáng yêu đến thế. Đến lúc về thì H nó kêu đói, 2 chị em tôi khum có ai , những cũng có ý định ăn đêm rồi , có đứa réo ăn nữa thì chuẩn bài rồi, mà 3 đứa đi , 2 đứa về thì vô lý lắm , phải nhèo cho 2 đứa còn lại đi cùng với vừa cái lồng, bằng 1 câu chất lượng lắm nó mới theo vòng của mình. “ Q, hồi bọn tau đưa mi về “ . còn gì, còn cái nịt mà chối với từ ấy,2,1, quay đầu liền, lâu rồi tôi lại mới làm lại nhiệm vụ mà lúc trước tôi vẫn hay làm, định vị mọi con đường, lái thì khum có giỏi nhưng mà chỉ đường thì chỉ có đi thôi, không cần lo luôn. Tôi cứ tường mấy quán ăn 10h tối theo quy định cũng sẽ đóng cả, thế là khăng khăng chỉ còn daily 24h vẫn được mở, lái qua 2 cái phường để đến quán, chọn mì ,làm điên làm khùng đến mức bị nhắc trật tự, đưa mì lại thanh toán thì mới biết không được nấu ăn tại chỗ như ngày bình thường nữa. Trả lại thì không xong , mà thanh toán xong cũng không biết nấu ở đâu, ăn đâu. Hay là bỏ, lol ngặt nghẹo, lol vô vọng , t lại là con người sợ hụt hẵng , đang chơi vui mà , về ,không có vừa cái nư, sợ cái cảm giác đấy làm tôi bị hút năng lượng kinh khủng. Cầm bịch mì với nước như mấy con đi buôn , thế là tính chuyện về nhà đứa nào ăn, mà ăn nữa thì 2 đứa kia lại về muộn quá, thế là , trước khi được ăn thì khuôn 2 đứa kia về khuôn của chúng trước.Nhà Q nó xa nhất , như đi từ Đội Cung xuống gần đầu Cửa Hội vậy đó, cả bây rồi, đưa Q nó về là đưa nó về, mà bởi lần đầu đi khuya vậy, dịch này đường cũng bớt đường , nhà nào cũng đóng xùm cả, cũng lo cho nó nữa , lần đầu cũng như lần cuối đưa Q về vậy,hic. Cách còn 3 cây thì cái đứa đảm bảo sẽ bảo vệ được cả hội nó nói hết xăng, tâm lý hết sức trớ trêu , là lúc phải chọn lựa 1 xe dừng , 1 xe đưa Q về, suy nghĩ đấu đá trong đầu tôi , là tôi dừng lại hay tôi phóng tên theo xe Q để đưa Q về, liệu khi tôi ở lại ,có chuyện gì tôi có xử lý được không, tôi còn phải bảo vệ con em lớp 8 của tôi nữa. Tôi lựa chọn phóng xe lên Q , rồi hồi chở M , 2 đứa vẫn hơn 1 mình xử lý . đưa Q đến gần nhà nó thì dừng, M nó qua xe tôi ,chỉ còn đi qua 1 vòng xuyến và 1 đoạn nữa rồi rẽ vào ngõ nhà Q thôi. Tôi và M nhìn Q đi qua cái vòng xuyến ấy và đến lúc nó rẽ vào con ngõ nhà nó , tới lúc đó bọn tôi mới yên tâm quay đầu về.Thật may là chẳng có chuyện gì ở đoạn đường ấy, lúc quay về ,chẳng thấy H đâu, thì ra nó, đứng nép vào 1 con ngõ chờ bọn tôi, tôi ban đầu thấy lạ nhưng nghĩ lại thì đó là 1 lựa chọn thông minh vào thời gian đêm khuya vắng vẻ thế, tôi nghĩ sức có mấy thằng điên khùng có ý định xấu thì có cũng xử lý ngon ơ, nhưng không vì thế nào H nó ta đây, nó chọn chỗ đấy để không ai thấy nó tồn tại ở khung giờ đấy, nơi mà mình quan sát được họ, chứ không để họ quan sát được mình. Trên đường đi về thì lại râm ran như cái chợ sáng , đứa mù đường thì lại cãi đường về nhà của đứa kia,Tối khuya rồi , và đường về nhà còn xa , chắc chắn là phải đường tắt rồi , từ con đường to ,dần dần nhỏ lại, 1 cú chuyển đường nhựa mà cả đứa lái cả đứa sau đều không ngờ, 2 đứa thoáng chốc được bay khỏi yên. Đến lúc bye thêm 1 đứa, lời tạm biệt chỉ là bye bye mà cứ như truyền thống của tôi và M khi mà tôi chở M về , sẽ là 1 câu chuyện nữa rồi mới bye bye được. Truyền thống là truyền thống rồi , có là chưa gặp nhau hơn gần 2 tháng thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Về ăn mì là về ăn mì ,đường về nhà H thì ối giời ơi, xe mà không có đèn thì đừng có đi luôn. Vào đến nhà thì là lúc tôi trổ tài đứng bếp chính ở nhà 4 năm , hahahah, mì mỳ hàn quốc này thì 1 năm nấu có 2,3 lần ,với cả bếp có phải bếp nhà mình đâu , vẫn bỡ ngỡ nhắm , nhưng mà trong 3 đứa thì chỉ có tôi là đứng bếp được thôi chứ khum ai đứng được nữa, có như nào cũng khum thể thay đổi nhiệm vụ cao cả này, 2 đứa trời ơi đất hỡi này không ăn được cay, cũng bò chườn bỏ 2 gói cay theo tôi thanh toán, đứng nấu bằng cả tâm huyết thế và ăn được 2 đũa là vứt nguyên bát mì , duma có tuk khum chứ, đứa khum đói thì ăn hết bát mì to tướng , đứa than đói thì 1 đũa cay phỏng mồm rồi không ăn nữa, thế là 2 đứa ngồi nằm tu hết sữa rồi hết táo rồi hết nho, mỳ để lại . viết đến đoạn vứt cả bát mì mà tuk cái lồng ngực. Vừa ăn vừa cười 2 đứa mà nguội cả bát mỳ. Ăn được 1 đũa mà tôi tưởng cái môi xăm full viền của nó lại mới đi tiêm filler, hì hục mình tôi dọn sạch sẽ bát mỳ cái nịt cũng không còn , mà đứa nào bỏ thừa thức ăn thì chỉ có rửa bát, dù bình thường đến nhà người khác tôi sẽ đứng ra rửa bát nhưng mà khum, H thì khum thể chấp nhận được , lần đầu mình nấu cho nó ăn mà, tâm huyết vl ra, nó bỏ. * đấm một nhát* tôi chỉ dọn bếp cho nó nguyên hiện trường như tôi chưa đụng vào căn bếp của mẹ nó thôi, khác là thêm đống bát đũa chưa có rửa. Ngổn ngang lôi nhau đi đánh răng súc miệng rồi mà đi ngủ thôi, cũng gần 2h sáng rồi. Mà, ngủ nhà nó lại đâu được bth như nhà khác, vừa nằm xuống thì nó lại chụp cho tôi quả ảnh đi vào lõi đất, mặt nọng, bụng trương sình như mẹ 3 lứa, còn gửi ngược lại cho tôi, mới ăn xong thì ai có ngủ liền, lại nói chuyện, tâm sự dày mỏng tương lai đồ, dự định đồ, quá khứ đồ, thời trẻ trâu đồ, cho lời khuyên cho đứa e lớp 8 ,bảo nó ăn chơi phá phách đi, đừng bỏ lỡ như chị của hấn, yes, là tôi đây, người chị nằm giữa khum biết nói gì ngoài “ mi đừng nghe hấn” ( mày đừng nghe nó ) trong lòng có đôi chút trống rỗng ,hahah, còn cả những chuyện mà từ năm 4,5 tuổi, thời mẫu giáo cũng có nữa, tôi mới chợt nhận ra nhân vật ... tưởng tượng trong Inside out(Những mảnh ghép cảm xúc) đã thật sự biến mất rồi, đã lâu lắm rồi ,từ khi ta lên cấp 2,3 gì đó những thần thiên ấy ,ta không còn chạm đến nữa, ta chỉ tưởng tượng đc những thứ thật tầm thường.3h kém , hai đứa quyết tâm đi ngủ, 2p sau tôi mới 1 câu ,nó trả lời , kéo thêm 1 cuộc hội thoại trên trời dưới đất nữa . rồi lại quyết tâm đi ngủ . tôi ngủ được tí lại thức, thế thôi thức luôn, 3h30 tôi vừa lật người sang thì thấy nó ngồi đổ đống đấy tương tư hay gì tầm mấy chục giây rồi mới dậy đi vệ sinh , cũng vì cái bụng ì ạch chưa đi được nên tôi mới tính là thức thâu luôn , thế mà nó dậy trước chiếm nhà vệ sinh, khum biết có ma sông nào trêu không mà 2 đứa bật dậy lúc ấy tranh nhau nhà vệ sinh, ,mà đỉnh điểm để tôi có hứng viết những thứ dài dòng này là lúc , cái lúc rất hết sức dăm chill với bồn cầu nhà bạn, tự nhiên sợ, sợ 1 lúc nào đó tôi quên mất về lần đi chơi vui vẻ thế này, tôi muốn có những lần nói chuyện mình vẫn còn nhớ những chuyện vui đùa của tuổi trẻ này , bởi tôi thấy trí nhớ dạo này tôi không được tốt, ối là giời ,tôi 18 tuổi đấy , nên là tôi muốn viết ra thế thôi. Chuyện đi ia của tôi không xuôn xẻ lắm, ngồi mãi, ngồi đến nỗi chữ cũng không còn muốn ra nữa, thoi thì xách mông đứng dậy cho rồi . chữ tắt , ruột ngưng , mắt cũng không còn muốn nhắm nữa. Ia xong thì ra ngồi chơi với mấy con mèo, ban đầu thì zui đấy , lâu tí thì chúng cũng không còn vui vẻ gì nữa, 3h mấy sáng ,mở điện sáng chưng không cho người ta ngủ còn bắt người ta vui vẻ, zui zẻ mình đi cha. Mặc dù chúng ta không zui zẻ gì nữa, nhưng mà condi trời đánh tui thì không muốn ngủ nữa mà , mở tí nhạc chill chill với 2 bộ lông meoww mà lâu rồi tôi chưa sờ. Ngồi lâu tí thì cũng đã đến lúc chuông báo thức của H nó ré lên, tôi vào trong nhà ,đá qua đá lại con em , đá lăn sang bên kia bên này vẫn chưa dậy, nó còn quấn ngược lại chăn ngủ tiếp , đúng là tuổi ăn tuổi lớn, ngủ chảy dài người ra vẫn còn ngủ, không hiểu sao lúc đó tối với H đều đưa mắt qua nhìn con em tôi ngủ chảy dài bằng giường ấy rồi quay ra nhìn nhau. Ánh mắt nhìn đứa em của 2 đứa như mẹ nhìn con . cũng phải khoe sương sương con em tôi mới lớp 8 đã 1m66 rồi. 2 đứa cứ ánh mắt đầy cảm thán với đôi chân dài mướt của nó, thế là chỉ có ghen tỵ thôi chứ khum thể có cái cảm thán gì khác vào đây được.bỗng chợt mưa nó ào đến cái to, tôi và con bạn lại ngồi nói thêm tí chuyện nhưng mà cảm giác bớt đùa cợt hơn, cái cảm giác lại sớm phải chia xa dần dần tràn ngập trong tôi , biết trước sự chia cách thì có ai mà vui được, mà cái cảm giác này cho cố quen thì vẫn khó thay đổi cách đối diện với nó mà phải không? Vui buồn gì cũng phải đá con em dậy lần nữa, nó dậy ,nó vươn tới vươn lui mà không khác nào cọng thun vàng buộc đồ,cứ dài ra vài lần như thế, không bảo sao người nó dài thế, cũng dậy gấp chăn như ai ơi, gấp được cái chăn lệch mà nó còn kêu “đẹp rồi”. Đã ở cảnh buồn rồi trời còn mưa to, không trùng hợp nhưng có cớ để trách cảnh . gấp chăn, gấp gối , gấp giường ,chải tóc, lôi xe ra và về thôi. Trên đường về cũng chẳng thể có thêm cơn chuyện nào át được tiếng mưa ấy, xe theo lối đường rẽ lối, chỉ kịp bye bye vội 2 từ ấy rồi phóng xe đi đường của mình . thế là thật sự kết thúc chuyến đi chơi sâu kén này.