Ngày 24/4/2018, sắp gần 9h tối.
Đã trải qua 2 ngày trong đầu trống rỗng, nhưng đầy sự buồn, sợ hãi. 
Buồn là vì nhận ra người đó không yêu mình, và mình cũng không còn yêu người ta nữa. Người ta yêu người khác bằng chính sự tình cờ, vô tình và chờ đợi của mình. 
Mình đã buồn vì chuyện đó, cũng có lúc đã khá hơn. Sẽ không buồn hơn nếu "người ta" và "người khác" không đem tình của của mình ra để trêu đùa, "chúng" reo rắc hi vọng cho mình rồi đạp mất. Nhưng hi vọng đó cũng không có gì lớn cả, nhưng cũng đủ cho mình buồn.
Mình đã từng quan tâm, coi "người ta" là cả thế giới, cuộc sống. Nhưng rồi lại để vụt mất trong nuối tiếc, thất vọng, vô tâm. Trách người đó quá vô tâm, trách mình quá hi vọng, kiên nhẫn để chờ đợi một cách vô vọng.
Đã có người từng hát : "đừng xem ai đó là cả thế giới, biết đâu ngày mai mình lại chơi vơi". Nhưng đâu ngờ mình lại như chính câu hát đó..
9:15:47 PM, 24/4/2018