“Chào cô”. Tiếng nói của Vũ vang lên giữa phòng khách lớn của căn nhà. Người phụ nữ nom có vẻ trung niên nhưng khuôn mặt vẫn có một nét đẹp thời trẻ đang ngồi tựa trên ghế gỗ, đọc sách. Nghe tiếng gọi, cô nhìn về phía con người vừa mới bước vào này. Trên mặt người phụ nữ kia nở một nụ cười, đáp lại:
“À. Vũ đó à. Con tới bất ngờ quá vậy. Chẳng nói gì cho cô hết vậy. Để cô chuẩn bị bữa trưa cho con luôn.”
Anh nghĩ bà cô này có vẻ đạo đức giả quá mức rồi, anh với bà ta có là gì với nhau đâu, sao bà ta trông niềm nở quá vậy. Biểu cảm của bà ta làm anh thấy khó chịu quá.
“Cha có nhà không cô?”
“Anh Tùng đi làm rồi con, bữa trưa cũng không về.”
“À.”
“Chà. Đã tới đây rồi thì vào chơi chút đi con.”
“Thôi cô. Con định gặp cha chút thôi. Mà không có thì thôi vậy, chào cô.”
Nói rồi Vũ quay mặt trở bước đi nhanh chóng, rời khỏi chỗ đó, lời nói của anh mặc dù không gây ác cảm với người phụ nữ kia nhưng có thể nói, đó cũng chẳng phải lời nói lịch sự cho lắm.
Anh vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu đó. Lúc cha mẹ anh dẫn anh đi sở thú. Lúc đó, Vũ mới 3 tuổi, nhưng anh vẫn nhớ cha anh cõng anh lên để cho anh nhìn thấy con voi đang ăn từng miếng mía khách tham quan thảy vào chuồn. Với tầm mắt hơi bị che chắng bởi những cái đầu, mặc vậy anh vẫn thấy được hình dáng của Voi: một cái vòi dài dài, bốn chân như chó và tai nó to như lá sen vậy. Lúc đó anh đã rất thích thú. Vũ nhớ cha đã từng nói gì với mình. Một câu nói hay lắm. Nhưng anh chẳng nhớ nổi; suy cho cùng người ta cũng chẳng nhớ hết tất cả kỉ niệm đã từng xuất hiện.
Sự mơ màng lúc nào cũng ám ảnh Vũ. Suốt những năm học cấp hai. Vũ chẳng sao tập trung được, cứ mỗi lần nghe giảng bài. Anh lại thả hồn vào những kí ức trước kia của mình, sau cùng là kết quả học tập yếu kém được đưa đến tay mình. Nhưng anh cũng thấy một đam mê từ chính việc mơ màng này. Đó là viết lách. Anh đam mê rất nhiệt tình với việc viết, Vũ từng nghĩ mình sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại của đất nước trong tương lai. Và anh cũng mơ tới cái giải Nobel văn học của giới tri thức kia sẽ thuộc về mình. Và anh luôn tiên phong các phong trào viết truyện ngắn của trường tổ chức. Và truyện Vũ viết dở tệ hại, dở như cái cách người ta ăn trứng luộc chấm sốt cà chua vậy. Và anh luôn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một người có năng lực về việc viết. Và trong một tác phẩm kia, anh đã làm gần được. khi đưa nội dung truyện được đọc trong một cuộc thi viết được trường tổ chức. Tryện ngắn của Vũ được in vào tập truyện ngắn của trường và học sinh mua những thứ đó.
                                                           Truyện ngắn:
                                        Sự trở lại vĩ đại của người đàn ông vĩ đại nhất mọi thời đại!!!!!!!!!!
Chào bạn!!. Tôi là Vũ, bạn biết gì không. Tôi có một người cha, người cha rất là vĩ đại đó nha. Cha của bạn chắc chắn không giỏi bằng cha tôi rồi. Ông ấy là một nhân viên tư vấn chứng khoán ở một công ty rất rất lớn luôn đó. Bạn biết không? Ngày bé cha tôi từng cho tôi rất nhiều quyển sách của ông, đa số là tiểu thuyết, hừm, có một cuốn sách rất hay mà tôi từng đọc. Đó chính là “Chiến tranh và hòa bình” của một tiểu thuyết gia rất vĩ đại đó nha. Cuốn sách đó nói về cuộc chiến ở Châu Âu đầu thế kỉ XIX, bạn có biết thời đó có một tên bạo chúa rất là ghê gớm đó nha, đó là Napoleon. Hắn ta sử dụng chiến tranh làm trò tiêu khiển, Nhưng sau cùng phải trả giá khi tham vọng của hắn quá lớn. Hắn nghĩ mình sẽ chinh phục được nước Nga rộng lớn. Và cuối cùng hắn phải nhận lấy một thất bại cực kì thậm tệ… À, tôi lạc đề mất rồi.
Cha tôi ấy nha. Ông ấy đã không còn bên mẹ con tôi nữa. Tôi cũng không bao giờ biết được lý do tại sao, bởi vì mẹ tôi chưa bao giờ trả lời các câu hỏi về cha. Nhưng tôi đoán chắc là do cha tôi ngoại tình với người khác. Hừm, tôi ghét nhất cái thể loại bắt cá hai tay đó nha. Và có lẽ trước đây tôi cũng đã từng rất ghét cha mình, nhưng mà bây giờ thì không. Bởi vì tôi biết cha là một người tốt. Cha vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tôi, có nhiều lúc tôi tới chơi nhà ông. Mặc dù tôi không ghét bỏ gì vợ ông nhưng tôi không sao bao giờ tỏ ra thân thiện với bà dì ghẻ này. À tôi đi quá xa rồi. đáng lẽ không nên nói nhiều về cảm giác của bản thân tới vậy.
Nhưng mà bạn biết không, cuộc sống không như là mơ. Tôi nghĩ cuộc sống này quá bất công đi thôi. Cha tôi đã gặp tai nạn. Chiếc xe tải đó mất lái và đâm vào xe của cha. Ôi Thật đau buồn làm sao. Người cha thân yêu của tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Trong lúc hấp hối của cha tôi, tôi đã đến thăm ông ấy.cơ thể ông suy nhược, ông hôn mê, ngày hômsau. Ông qua đời.
Vậy cuộc đời này có ý nghĩa gì với chúng ta khi những người ta yêu thương không còn nữa….
Nhưng không bao giờ có chuyện đó. Ha ha, biết gì không. Cha tôi không bị tai nạn. Đó là một trò đùa của cá tháng tư. Mặc dù lúc đó tháng 11. Ông đã lừa tôi một vố đó. Thấy không. Người đàn ông trong bệnh viện không phải ông, lúc đó là người khác cải trang thôi. Ha Ha. Ngày hôm sau ông đến và nói với tôi:”chà con trai của ta, tất cả là một trò đùa của ta thôi”. Và Bùm. Ông đốt phăng cái bệnh viện.
Đó là sự trở lại của người đàn ông vĩ đại nhất…
                                                                                     2/11/20XX      
                                                                                          Đỗ Vũ.
“Ừm chào bạn. bạn có đọc truyện ngắn: “Sự trở lại vĩ đại của người đàn ông vĩ đại nhất mọi thời đại!!!!!!!!!!” chưa”.
“Ồ Bạn là tác giả của nó à?”
“Phải rồi. Bạn cảm nhận nó như thế nào?”
“Ờm. Nó... như cứt vậy.”
...
“Tôi không biết tại sao đoạn cuối ông lại viết như vậy luôn đó Vũ. Cứ như là đang sỉ nhục chính cha ông vậy. Tại sao ông lại thêm đoạn cha ông đốt bệnh viện vào?”
...
“À tao đọc nó rồi, lúc đó tao nghĩ là tại sao mình lại đọc cái thứ rác rưởi này vậy. Tao cũng đéo biết mày đang viết cái mẹ gì nữa. Rồi sao đoạn cuối cha mày lại tự dưng sống lại và đốt bệnh viện vậy?”
...
...
...
“ Mẹ ơi, con đã quyết định rồi. Cuộc sống này quá bất công đối với con. Con đã cố gắng hết sức để viết truyện ngắn  tuyệt tới vậy. Nhưng người ta lại khinh thường nó. Con biết là con trẻ con lắm, nhưng thưa mẹ. Con sẽ tự tử. Không phải vì yếu đuối mà là vì con muốn bảo toàn danh dự cho mình.
                                          Gửi mẹ thân yêu của con. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con.”
Vũ đặt tờ giấy lên bàn ăn. Sau đó bước vội ra khỏi nhà. Anh chạy thẳng tới trường của mình, anh chẳng sao biết được người ta lại vô tâm tới vậy. Đối với Vũ mọi tác phẩm văn học đều phải có những cú Plot twis. Đó gọi là đột phá. Anh biết cha anh không sống lại được, nhưng trong truyện của anh, anh có quyền thêm thắt vào chứ.
Bước lên tầng thượng của ngôi trường, anh dự định sẽ gieo mình xuống...
“ A... là anh phải không? Anh là tác giả của truyện ngắn vừa được in hôm trước phải không?. Em là… là fan hâm mộ của anh đó.”. Giọng nói của một cô gái vang lên lúc anh chuẩn bị bước qua lan can. Anh quay người lại, thấy một cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. Người cô hơi gầy nhưng bù lại khuôn mặt cô rất đều đặn. Cô gái rất xinh đẹp.
“Truyện gì?” Vũ đáp lại lời của cô gái sau một hồi ngắm nhìn cô.
“À , à… Sự trở lại của … à … của...”
“Sự trở lại vĩ đại của người đàn ông vĩ đại nhất mọi thời đại”
“Phải rồi, là nó. A... Ưm. Nó thật sự... thật sự rất hay luôn á. Em có thể cảm nhận được tình yêu của anh giành cho cha mình... A...Ừm... lúc đó... chính lúc em đọc nó... em đã khóc rất nhiều đó. Em rất ngưỡng mộ anh lắm luôn đó.”
“Thật sao?!”
“Thật ạ... mà anh ơi, chắc anh đạt nhiều gải thưởng văn học lắm ha.”
“Ừm. Thật ra cũng không nhiều lắm. Nhưng mà lúc anh 13 tuổi, anh có đạt giải... Siêu viết lách ở trường,”
“Siêu... Siêu viết lách. A anh giỏi quá à.”
“Cũng bình thường thôi mà. Anh còn viết nhiều lắm đó nha. Cón có rất nhiều tác phẩm anh dự định sẽ sản xuất trong tương lai tới.”
“A hay quá. Em... em muốn xem.”
“Nhưng mà có nhiều thứ anh mới phác họa ra trong đầu mà thôi.”
“Không... không... em muốn muốn xem cơ.”
Trời bắt đầu chuyển mưa. Những giọt mưa lắc rác rơi vào tiết mùa thu làm cho bầu trời càng thêm ảm đạm hơn bao giờ hết. Vũ nhìn lên, thấy những tia nước bắn từ trên cao xuống, bắn thẳng vào mặt mình. Anh chưa bao giờ vui sướng đến vậy. Mọi thứ xung quanh anh có lẽ đang bắt đầu chuyển sang màu hồng. Cô gái đứng trước mặt anh lúc này. Anh nghĩ là mình đã yêu cô mất rồi. Anh yêu lời khen của cô gái nhỏ bé đó dành cho anh, chưa bao giờ có ai công nhận anh ngoài cha mẹ của mình…
“Trời bắt đầu mưa rồi. Thôi anh về đây. Nếu em muốn xem thì cứ chờ đi. Lúc mà anh xuất bản chúng ra cho người dân của cả đất nước này. Lúc đó em cũng phải bỏ tiền ra mua.”
“Ha ha, chắc chắn rồi, em chắc chắn sẽ mua sách của anh.”
“Tạm biệt fan hâm mộ.”
“Tạm biệt tác giả…”
Vũ trở về nhà, khi anh bước đi cành xa, hình bóng của cô gái kia càng nhỏ lại. Cho tới khi dánh hình kia biến mất hoàn toàn. Một cảm giác sung sướng nổi bừng lên trong người Vũ, anh ngước nhìn những giọt mưa rơi từ trên xuống, đập vào mặt anh, dường như anh đã ướt sũng, nhưng anh không vội vã  chạy, anh chỉ đi bộ từ tốn. Nhẹ nhàng, anh khiêu vũ với những tiếng ồn của cơn mưa; bầu trời bên ngoài kia đã tối đen, nhưng trong lòng anh thì lại sáng bừng, anh bỗng trở nên yêu đời trở lại, anh quên bén đi cái ý định nhảy lầu ngu ngốc của mình… khi gần tới nhà, anh thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang chạy về phía mình. Đó là mẹ của anh, bà không mang dù, cứ để mặc quần áo mình ướt sũng, giống như anh. Bà chạy càng nhanh, tới trước Vũ và ôm chặt lấy anh rồi khóc nức nở.
“Mẹ… mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi con… là do mẹ.”
“chuyện gì vậy mẹ?”
“Dù có chuyện gì đi nữa… cũng xin con đừng chết. Mẹ biết truyện của con bị người ta chê…  Nhưng mà. Tình yêu của con với cha là thật… xin con đừng chết…A… Hic hic”
“Mẹ nói cái gì vậy, sao con lại chết?”
“Hả?”
“Chỉ có mấy thằng ngu mới mới nghĩ tới việc tự tử thôi. Ôi, mẹ biết không  cuộc sống này mới thật đẹp đẽ làm sao, ai lại muốn chết cơ chứ.”
“…”
Đã nhiều tháng trôi qua, Vũ miệt mài với việc viết, từ sáng đến tối, có cả những ngày anh trốn học chỉ để chạy đến một nơi nào đó để lấy ý tưởng cho những đoạn văn của mình. Và điều tuyệt vời hơn cả. Anh và Thương, cô gái nhỏ nhắn đã khóc khi đọc truyện của anh. Hai người có một niềm đam mê chung, cả Vũ và Thương đều yêu những cuốn tiểu thuyết, nhiều lần hai người chiềm đắm trong những cuốn sách của các nhà văn từ nhiều thế kỉ trước. Vũ nói với Thương về một cuốn tiểu thuyết anh thích nhất: “Ông già và biển cả”, đó chỉ là cuốn sách nhỏ, viết về chuyến đi câu cá của một lão già trên vùng biển Cuba, Nhưng chuyến đi lại trở nên khó khăn đối với lão, khi lão vớ được một con cá khổng lồ, một con cá có thể mang lại nhiều tiền cho lão. Và lão chiến đấu dai dẵng với con cá suốt mấy ngày liền, sau cùng lão đã giết được con cá đó. Nhưng lũ cá mập tới, rình rập cái xác đầy thịt kia, và lão già đó, dù kiệt sức với con cá nhưng bây giờ phải bảo vệ chiến lợi  phẩm của mình. Sau cùng, lũ cá mập xâu xé toàn bộ. Con Cá khổng lồ kia chỉ còn lại bộ xương. Lão về, và ngủ, mơ thấy những con sư tử ở châu phi. Đối với Vũ, cuộc hành trình của lão già đó thật bi đát, nhưng lại hào hùng, anh thấy ý chí sắt đá của ông lão, anh thấy những con cá mập ác độc kia như những kẻ cướp. Và anh đã khóc khi đọc cuốn sách đó…
Thời điểm này, Vũ và Thương đang viết bản thảo của tiểu thuyết, bản thảo được đánh giá cao khi nộp lần đầu đến nhà xuất bản, người ta kì vọng vào tài năng của hai người… Cả hai đều vùi đầu vào những trang giấy, bỏ bê cả việc học để viết… tới nỗi mẹ của Vũ phải lo lắng cho anh.
“ Nè Thương, em có bao giờ nghĩ tiểu thuyết của hai ta sẽ nổi tiếng giống như của ông Ernest Hemingway hay ông Tolstoy không?”. Vũ nói trong khi đang viết.
Thương ngẩn đầu lên trong sự ngạc nhiên. “Anh lạ thật, có mơ thì cũng chẳng bao giờ được đâu, chúng ta chỉ là mấy đứa trẻ thôi, chẳng thể nào bằng được.”
“Hừm, Nhưng mà em biết không, dù không bằng nhưng chắc chắn sẽ nổi tiếng. Ngay cả ông chủ nhà xuất bản còn đánh giá cao truyện ngắn của hai ta mà.”
“em không biết nữa.”
“Sao lại không biết, anh chắc chắn với em, dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ lọt top bán chạy.”
“Ờ… Ừm. Nhưng mà chưa viết xong mà.”
“Rồi chúng ta sẽ tranh giải Nobel văn học!!!”
“Hả ?”
“Hả cái gì? Không nghe rõ à, là giải Nobel văn học đó.”
“…”
...
“Chào các em”. Người đàn ông niềm nở vừa nói vừa cười thật tươi khi Thương và Vũ đến. Người đàn ông đến từ nhà xuất bản. Đây cuộc gặp sau lần nộp bản thảo đầy đủ của hai người. Tiểu thuyết đầu tay của hai bạn trẻ. Thấy hai người đã ngồi xuống người đàn ông nói:
“Các em biết không, anh chưa từng gặp trường hợp một tác phẩm có tới hai tác giả, phải nói sao đây... Mặc dù hi hữu nhưng nhà xuất bản đã đồng ý đề tên hai người cho cuốn tiểu thuyết.”
“Ôi, em cảm ơn ạ, cứ như là giấc mơ vậy. Chúng em được chấp nhận sao?”. Thương thốt lên.
“Phải đó các em. Tuy còn trẻ, nhưng tác phẩm này của các em thật sự rất đẳng cấp, anh nghĩ nó sẽ bán rất chạy đó.” Người đàn ông đáp.
Đúng như vậy thật, khi xuất bản. Tiểu thuyết được đón nhận nồng nhiệt và được đánh giá cao trong giới phê bình. Tiền nhuận bút được trả nhiều, mỗi khi tiểu thuyết cháy hàng và được in bản mới. Vũ và Thương thật sự đã thành công.
...
“ Em không nghĩ là những lời anh nói lúc trước, giờ chúng ta đã đạt được, dù chỉ một chút”
“Một chút, em có lầm không vậy, chúng ta đã kiếm được rất là nhiều tiền đó, em biết không? Dù không bằng mấy ông nhà văn kia.”
“Ừm, em biết chứ.”
“Sao nào, đi chơi không?”
“A, hả? Đi chơi á. Nhưng mà anh không định tiết kiệm à.”
“Thấy không.”. Vũ nói rồi xòe một đống tiền trước mặt Thương. “ Thoải mái đi, chúng ta còn nhiều mà, cứ hay tiêu xài để giúp ít cho xã hội phát triển đi nào.”
“Nhưng... em chưa từng đi chơi trước đây.”
“Thì giờ đi nè...”
Hai người đi từ những cửa hàng lớn với đầy ắp những thứ món ăn, đi đến những khu vui chơi giải trí. Thương và Vũ chơi những trò chơi cùng nhau, hát hò ở quán karaoke, và chẳng ai hát hay cả. Cùng nhau vào một nhà sách, đọc ở đó mấy tiếng liền và sau cùng mua cả chục cuốn tiểu thuyết, cùng chạy nhảy trên con đường vắng lặng vào ban đêm. Cả hai đã vui vẻ cùng nhau trong những ngày tháng của tuổi thanh xuân ngắn ngủi, chẳng có gì đáng để bận tâm. Họ là những con người tràn đầy niềm vui với cuộc sống, Những ngày tháng mà Vũ sẽ chẳng bao giờ quên được. Anh nghĩ... giữa anh và Thương đã có một thứ gì đó không thể tách rời. Phải chăng là tình yêu...
Nhưng rồi tới một ngày nọ, Thương nói với Vũ là mình muốn vào trường đại học ở Thành Phố, một nơi tách biệt hoàn toàn với miền quê mà cả hai người đang sống. Một trường chuyên ngành văn học; Vũ hỏi tại sao Thương lại muốn vào đó, chẳng phải cứ việc ở lại làm việc chung với anh thì cả hai sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều sao. Nhưng Thương không muốn dựa dẫm vào Vũ, cô muốn mình trở thành một nhà văn thật sự, và cô muốn trở nên giỏi hơn.
Và cô đi. Vũ không buồn khi cô đi, nhưng anh vẫn thấy cô đơn khi không còn được ở bên cạnh cô, dù sao thì anh vẫn sẽ thường xuyên đến thăm cô.
...
Đó là một buổi chiều mùa xuân, khí tiết rộn rã tưng bừng của những ngày hội vui chơi dịp đầu năm, Vũ vẫn vậy, anh không đi chơi, anh không bạn bè, anh chỉ ở đó, và viết. Anh luôn như vậy, mẹ anh lúc nào cũng khuyên anh nên đi tụ họp với bạn bè và đừng ủ dột trong phòng nữa. Nhưng chẳng bao giờ Vũ nghe lời người phụ nữ kia cả, anh mặc kệ tất cả, anh chỉ chú tâm vào cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình.
Rồi đột ngột vào một ngày nọ, một sự kiện xảy ra, gây ra nỗi kinh hoành cho người dân. Một vụ xả súng xảy ra ở học viện văn học. Vũ chăm chú nhìn vào Tivi, vụ xả súng đã cướp đi sinh mạng của 20 người. Một loạt cái tên hiển thị trên màng ảnh...
...
...Vũ Văn Huy... Đoàn Thị Thúy...Nguyễn Thị Thu Thảo... Trần Đăng Khoa....
....
...
...
Đỗ Trúc Thương........
Anh sững sốt, không nói nên lời, cổ họng anh nóng rát, đầu óc Vũ lúc này quay cuồng. Và anh khóc. Anh khóc lớn. Anh nhớ lại, trong những ngày trước, lúc anh và Thương còn ngồi trong một căn phòng nhỏ sắp sếp bừa bộn. Anh và cô cùng nói về những cuốn sách, anh và cô cùng lên ý tưởng và viết bản thảo...
Và rồi, giờ anh dự đám tang của Thương.
Anh nhớ lại những kỉ niệm đã từng xảy ra. Và tự hỏi. Nếu anh không gặp Thương vào ngày đó thì giờ có khác hơn không? Nếu anh chịu học đại học chung với cô thì giờ đã khác hơn không?...
...
9/11.
3:00
Đối tượng xâm nhập vào học viện, mang theo một khẩu súng, loại AK-74.
3:07
Đối tượng tiến vào một phòng trong thư  viện trường. hét vào mặt một nữ sinh viên. Tên là Đỗ Trúc Thương. Hét lớn.
“Mày!!! Chính mày phải không?”
Cô gái hoảng sợ, và khóc, không thể di chuyển.
“Này. Mau trả lời tao!!!. Mày đã ăn cắp luận văn của tao phải không? Hả!!! Con chó cái. Tại sao lũ khốn bọn mày lại sử dụng nó. Chính tao mới là người đã viết nó. Mày…”
Đột nhiên một nam sinh xuất hiện sau cánh cửa, dùng một đòn khóa, cố tách đối tượng với khẩu súng. Các sinh viên khác nhanh chóng áp chế đối tượng.
“Sau đây chúng tôi xin được phép phỏng vấn nam sinh viên dũng cảm đã áp chế thành công tên khủng bố. Mời em, em có sợ hãi gì khi tính mạng mình đang gặp nguy hiểm này không?”
“À , không đâu, em chẳng sợ gì cả, chị ạ, nếu em không làm thì sẽ chẵng ai dám làm cả.”
….
Anh tỉnh dậy, trong căn phòng đã từng là chỗ trú của  hai con người. Anh chẳng làm gì nhiều cả, buổi sáng hôm nay thật ảm đạm. Anh đánh răng, sau đó ăn sáng, rồi. anh viết, viết cho đến hết một ngày. Ngày hôm sau vẫn lặp lại như vậy.