Tôi không ngủ được, tôi thao thức và dằn vặt suy nghĩ. Tôi lại thấy hoang mang về bản thân tôi: rốt cuộc tôi là ai? tôi liệu có sứ mệnh gì? hệ lý tưởng của tôi liệu có làm định hướng tôi tới một kết cục sai lệch? Tôi có thể giải thích về cơ bản là "Tôi lại đang mất tự tin" vì thế nên tôi lại không vừng vàng.
Tôi đang chạy theo một giấc mộng sâu kín trong tâm hồn, quá khó để tôi dám mở lời để nói chính xác nó là gì. Nhưng những gì tôi đang làm là dần dần tiến tới điều gì đó như vậy.
Tôi tốt nghiệp Đại học KHTN Hà Nội ngành Sinh học. Ngay khi ra trường, tôi cũng gần như bỏ luôn cái tấm bằng giỏi trong tủ và chạy theo cái tôi cho là đó là tôi. Liên quan đến sáng tạo, thủ công, và xa hơn nữa là nghệ thuật thuần tuý. Tôi có một trang fanpage để bán những sản phẩm tôi làm. Nó cũng nhỏ thôi, nhưng nó đang lớn dần. Sự lớn dần đó đồng nghĩa với sự mở rộng bản thân tôi ra rất nhiều hơn trước. Tôi gặp nhiều người, có người vững vàng và nghiêm túc hơn tôi rất nhiều, lúc đó tôi thấy bản thân mình chuyên nghiệp hơn, có "tầm" hơn chút rồi. Nhiều người biết đến tôi hơn, dành một vài lời khen, tôi thấy lâng lâng và tự mãn: mình giỏi mà, hoặc họ biết đến fanpage của tôi, và tôi trò chuyện với họ khi đó sao cho thật chuyên nghiệp, nhiệt thành và cực kì thân thiện vui vẻ. Hoặc có những lúc gây ra lỗi lầm gì đó nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng fanpage, hay lợi ích của cá nhân tổ chức nào đó, tôi hoang mang, và sợ hãi. Cũng có áp lực. Một mình tôi đối mặt. Rồi đêm về (giống như bây giờ) nhớ lại những người mình đã gặp, đã tương tác tôi lại thấy như không thật, không phải tôi, rồi chằn chọc, và mất thời gian để làm quen. Khi gặp một người lạ, tôi mất rất nhiều thời gian đề "tiêu hoá" không thời gian của cuộc gặp gỡ đó và quay về trạng thái bình thường. 
Tôi thích viết ở đây, hy vọng chẳng ai biết tôi là ai, tôi ra sao, cứ đọc nó như nó đơn giản là tâm hồn nào đó hiện hữu trong một sự sống. Là có một người nghĩ như thế, vậy thôi.
Ngày mai tôi lại gặp nhiều người mới, tôi sẽ là một cô bé theo đuổi đam mê, vui vẻ, tích cực, truyền cảm hứng cho các bạn khác. Tôi sẽ nghiêm túc và chỉnh chu, và hướng dẫn mọi người làm được nhưng sản phẩm như tôi. Là vì tôi áp lực chăng? nên tôi viết tất cả những dòng này? Liệu những suy nghĩ đến khi màn đêm tĩnh mịch như này có nhiều ý nghĩa không?
Tôi là ai?
Ngủ ngon! và ngày mai sẽ tuyệt vời nhé! Đừng áp lực. Mọi chuyện ổn cả!