Hôm nay là ngày thứ ba tôi trở về Đà Nẵng từ Sakon Nakhon. Tôi biết trí nhớ của mình đang mất dần đi từng ngày, cảm xúc đã nguôi dần đi nhưng mỗi khi đem về, một mình, không biết làm gì, tôi đều nhớ tới Sakon Nakhon, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ anh, nhớ chó mèo, nhớ từng góc sân trường RMUTI, Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus. Tôi thấy trống rỗng vô cùng.
Ban đầu tôi rất chờ mong chuyến đi này, lần đầu xuất ngoại mà, Thái còn là một đất nước tôi mong ước. Mẹ biết tôi thích chuyến đi này, bà đã khuyến khích tôi tham gia vì tuổi trẻ mà đi cho biết đông tây kim cổ. Tôi có chút hối hận vì chuyến đi này thật sự rất tốn kém so với điều kiện kinh tế gia đình tôi, phần vì vé máy bay hai chặng, chặng đầu to Bangkok, chặng sau tới SK. Thật sự biết như thế ban đầu tôi nên mạnh mẽ hơn một xí thôi, chọn đi xe khách thì có lẽ sẽ tiết kiệm được một khoản chi kha khá. Tôi biết mẹ khó khăn lắm mới gom đủ chi phí cho tôi đi chuyến này, phải chăng mẹ muốn con mở rộng tầm mắt nhìn ngắm nhìn thế giới này thay mẹ chăng? Nhờ mẹ mà con được bay xe hơn, cao hơn. Phải nói rằng đây là quyết định đúng đắn của tôi. Có lẽ vì tới giờ vẫn chưa hối hận. Đi du lịch không chỉ là đi ngắm thế giới mà cốt lõi là mình đi với ai. Dù sau này có tiền đi chăng nữa cũng đâu có thể có được những trải nghiệm độc nhất này, real cuộc sống sinh viên ở Thái, đi đây đó với người bản địa, du lịch vui chơi mà không lo an toàn vì có những người bạn siêu uy tín với câu cửa miệng "I will protect you". Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau. Love you guys.