Tối mồng 09 khi viết những dòng đầu tiên về Sakon, tôi đã khóc.
Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi khóc trên trang giấy này. Hôm nay tôi khóc vì nhớ Sakon. Mặc dù các thầy cô luôn nói RMUTI là cơ sở nhỏ nhất, các cô rất vinh hạnh vì các em chọn Rmuti Sakon nhưng không. Lòng người ở Rmuti Sakon rộng lớn đến chừng nào. Thực sự phải nói, trương đại học ở Thai rộng, xanh mướt, cảnh quan như savan đồng cỏ. Người ta hay nói, ở Thái họ đầu tư giáo dục rất sớm, trường đại học quy hoạch rộng, hiện đại. Rmuti có một trục đường chính đi qua các buildings mà bây giờ nhắm mắt lại là tôi có thể tưởng tượng được ra. Game bảo là con đường đó mới được xây mới mấy năm gần đây thôi, trước đây nó là đường đất đầy bụi, lầy lội ngày mưa.
Đường xá bên Thai đi bên trái. Hơi lạ nhỉ. Nhưng không khi đã yêu nơi đó, bạn sẽ yêu luôn cách giao thông bên trái đó. Ngày đầu tiên về Việt Nam, tôi đã cảm thấy không quen với giao thông bên phải, chỉ khi bác tài đi lái sàn bên trái làn, tôi mới cảm thấy quen thuộc. Sakon hòa tan tôi đến lạ. Bên kia 15 tuổi là có thể đi xe máy. Xe máy không đội mũ bảo hiểm và chở ba là bình sờ thường. Cảm giác thật sự tự do, tuy rằng biết tự do trên nền tảng nguy hiểm. Vì đường xá rộng ít người đi lại nên buddies Thai lái xe chở tụi tui siêu nhanh, thỉnh thoảng Jane đi xe siêu ẩu. Hôm nay (bốn ngày sau khi về) tôi ra đường quên đội mũ bảo hiểm. Ui là trời. Đi một quãng xa tới gần đèn đỏ Phan Đăng Lưu, tôi mới thấy gì đó thật sảng khoái, mát mẻ trên đầu (và trong tym). Thôi rồi, tôi quên đội mũ bảo hiểm. Chỉ có Sakon cho tôi được cảm giác đó. Tất nhiên, sau đó stress bị công an bắt phủ đầu tôi. Ẹc VN quá stress đi.
Lúc chúng tôi ở đó, tuyến đường tỉnh lộ to ngang qua trường vẫn đang xây dựng lề đường. Hihi. Game nói vì nó đang xây nên không tiện đi bộ tới seven được. Vậy tụi tui xin phép ké xe bạn tới seven vậy ne hihi. Trước cổng trường có nhà bảo vệ và bác bảo vệ và mấy anh chóa gác cổng, trừ gây war thì sẽ ngủ. Mấy anh đó thân thiện với người nhưng không thân thiện với chó na. Believe me.
Tòa đầu tiên là tòa office. Tôi thật sự ấn tượng với bức tượng Phật or thần giữ cửa. Ở Silla hotel lẫn Chiang Khan hotel đều có những bức tượng môn hộ như thế. Đó là phong tục ở Thai khi báo xin vào ở lẫn báo khi đi ra ngoài, mong môn thần chấp nhận và phù hộ cho mình. Ở Rmuti thậm chí bức tượng môn thần còn to và đồ sộ hơn. Nơi đó, chúng tôi làm lễ tiếp đón office với mấy người quyền cao chức trọng. Lần đầu tiên tôi được cầm loa giới thiệu bản thân với mọi người trong khán phòng trang nghiêm. Mọi người ai cũng chuẩn bị đôi ba câu phong bạt chèn thêm tiếng Thai. Tuy tôi biết trình tiếng Thai mình hơn họ nhưng tôi bị ngại, tôi chỉ dám chào một câu rất formal sạ quạt đi kha. Thế nhưng thầy cô distinguish cười thích thú, tôi đoán vì tôi dẹo quá, phát âm chuyển luyến láy, họ thích thú nên cười na. Tôi vẫn run với tiếng Anh của mình, tôi thậm chí còn chép bi sai bài của thầy hiệu trưởng, immerse myselt not immerse themself. Ngại quá đi thôi. Hề điên, nhưng tôi biết làm sao được. Tôi có bức ảnh gất xinh làm avatar. Buổi đón tiếp đó nồng nhiệt, vừa formal quá mức mong đơi. Tôi cảm thấy họ formal nhưng vẫn thân thiện, vẫn rất chill cười đùa với nhau. Chúng tôi chụp ảnh dưới bãi cỏ trong cái nắng ấm vàng hạ tạo nên những bức hình đậm chất Thai styles, thầy cô ngồi trên ghế, junior đứng phía sau. Nắng vàng ươm tỏa ra trên gương mặt mỗi người trên background xanh dịu dàng. Tuyệt. Nhiều khi tôi hay xem number one không hẳn vì các anh là học bá này nọ mà vì các anh có tình bằng hữu teamwork teamplay. Team vui đùa, chăm sóc, giúp đỡ nhau như chúng tôi trong chuyến đi này.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

