Hi em,
Dạo này, em vẫn ổn nhỉ ^^ ?  Anh mong là mọi thứ bên cạnh em hiện tại đều nằm trong ước muốn của mình. Nhưng chẳng mảy may có gì đó lệch đi đôi chút, anh tin là mọi chuyện xảy ra đều là để chuẩn bị cho những điều tuyệt vời nhất chưa đến.
“Everything happens for the best.”
Anh hi vọng đôi lời dài dòng này sẽ tìm đến em vào đúng thời điểm, không quá muộn khi chúng ta không còn nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đừng quá sớm để nó trở thành khiên cưỡng. Thời điểm phù hợp theo anh có lẽ là: Lúc em và anh cảm thấy sự xuất hiện của đối phương trong cuộc sống mình là điều gì đó là thoải mái. Anh thích gọi nó là “Hạnh Ngộ”, vì quả thật có thể quen biết, và trò chuyện cùng nhau là điều anh cảm thấy rất vui.
Em còn nhớ lần gặp măt đầu tiên không? Thật ra lúc đó, anh phải cố ngăn mình không được nhìn chằm chằm vào em. Anh không biết nữa, chỉ cảm thấy hành động nào của mình cũng gượng gạo, không tự nhiên, rồi lại loay hoay đổ cả lọ ớt vào đĩa spaghetti của mình, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Rồi sau đó, cả hai đi dạo quanh nhà hát thành phố. Sau đó lại ngồi ở bên bãi cỏ gần đó, anh cũng không biết tại sao mình lại kể cho một người con gái mới gặp nhiều chuyện đến thế, những chuyện mà chính bản thân nghĩ sẽ không bao giờ kể. Ukm… có lẽ là ngốc. Sau ngày hôm đó, anh cho rằng mình nên đối xử tôt với người đã vô tình biết quá chuyện không nên.
Rồi lại bẵng đi một thời gian sau, những cuộc nói chuyện thưa dần, anh cũng trở lại với guồng quay của công việc, và có vẻ với tư cách là “người lạ” ta cũng chẳng còn gì có thể chia sẻ với nhau thêm nữa.
Em biết đấy, trong lần đầu tiên ta nhắn tin với nhau, anh từng nói là bản thân rất bận rộn. Anh nhắn điều đó, biết rằng phần nhiều sẽ gây ấn tượng không tốt với em. Vì đúng là người ta sẽ không thật sự bận khi quan tâm một ai đó, như cách ba anh mỗi lần làm xong việc cũng đều xuống bếp hỏi han mẹ có cần giúp đỡ gì không, hay bác anh mỗi ngày đều gọi điện về cho vợ ở phương xa. Anh tuyệt không phản bác niềm tin đó, cũng sẽ không bào chữa rằng: Thời điểm hiện tại, em có thể chưa là điều anh thực sự quan tâm nhất. Anh cũng đã từng nói, điều quan trọng nhất với anh lúc này chính là sự nghiệp, là hoài bão. Suy nghĩ đó không phải đến với anh theo một cách vô tâm, mà từ những trải nghiệm của anh khi cùng thầy và bạn bè trải qua. Nếu em từng thấy một gia đình tan vỡ chỉ vì tài chính kinh tế không đủ trang trải cuộc sống, thì không mấy người sẽ tin tưởng vào sức mạnh lớn lao của tình yêu. Nếu em từng nghe một người đàn ông trách móc vợ con, lấy họ là cái cớ cho thất bại của bản thân, thì em sẽ cảm thấy hôn nhân không khác gì là ngục tù của sự dày vò. Khi em từng thở dài thất vọng mỗi khi đi ngang qua một cửa tiệm thời trang yêu thích, hay mơ mộng về một chuyến du lịch nước ngoài, thì em sẽ nhận ra là tiền bạc và tự do thật sự rất… rất…rất gần nhau. Một lúc nào đó, bản thân anh nhận ra rằng con người vốn không thể sống chỉ bằng niềm tin. Để sống, để hạnh phúc, ta còn cần cả thực lực và bản lĩnh. Hiện giờ, anh mặc dù có thể thoải mái trong chi tiêu hàng ngày, nhưng khi nói về tương lai, về bản lĩnh, thực lực thì vẫn còn là một quãng đường khá dài. Anh không thể nói thương ai đó, khi bản thân còn chưa đủ đầy.
Anh cũng từng nói: Mình không thể ngày nào cũng nhắn tin ân cần hỏi han mọi chuyện thường ngày của con gái người ta. Anh quả thực không thể biết được một ngày trôi qua của em như thế nào ? Có thật sự cần người khác quan tâm đến từng chi li như thế không ? Hay thứ em thực sự cần là để bản thân một mình. Là một đứa con ngoan đạo của khoa học và xác suất, những giả thuyết đó cứ xuất hiện và chạy trong đầu anh mỗi khi anh thấy một dòng trạng thái hay story đầy tâm trạng nào đó hiện lên. Đặt đúng kỳ vọng chính là nguyên tắc đầu tiên quan trọng nhất trong xác suất thống kê, thứ chi phối tất thảy mọi thứ trong thế giới này. Và phải đặt cược, anh thực sự mong rằng khả năng em là một người vẹn tròn đủ đầy khi là chính em sẽ cao hơn khả năng em là một mảnh ghép chưa trọn vẹn. Em sẽ vẫn vui vẻ khi một mình xoay sở, sẽ biết cách mỉm cười khi đối diện khó khăn, đôi khi muốn khóc thì khóc, khóc xong, ngủ một giấc hết thảy mọi chuyện thương hải tang điền đều qua như một chớp mắt. Không nhất thiết phải luôn mạnh mẽ, anh sẽ rất vui khi được bên cạnh giúp đỡ, bảo bọc khi em cho phép, không phải vì lòng tự tôn của một người con trai, mà chỉ vì đó là việc nên làm, và là vì anh có để tâm. Nhưng anh rồi cũng sẽ không thể bên em mọi lúc em cần, cũng sẽ không thể cùng nhau đi hết nhân sinh hữu hạn, tận cùng của con đường có thể chỉ là một người bước tiếp, dù là thế nào đi nữa anh mong em vẫn sẽ trọn vẹn khi bên cạnh người em thương, hay khi một mình.
Vài hôm trước, đứa em gái “dày dặn tình trường” từng khuyên thế này:
“Thanh xuân của con gái ngắn lắm! Qua cái tuổi đôi mươi rồi, không mấy người chờ được đâu! Anh không chắc thì đừng làm mất thời gian của họ, tội người ta!”
 Anh xoa đầu nó bảo ngốc, rồi lại bất chợt nghĩ về cô út, cô cũng chờ chú Quân đằng đẵng hơn 10 năm, đến khi chú lấy một người con gái khác trẻ hơn. Ngày kết hôn của chú, lần đầu tiên anh biết được một người con gái có thể khóc đau lòng tới mức nào. Thanh xuân của cô cược vào một người, để rồi thua một cách triệt để. Sau này, vì vài chuyện, cô dần thay đổi, trở nên lãnh đạm, thích ở một mình, cô gọi đó là an phận. Chuyện của cô út khiến anh đã dặn bản thân là sẽ không là một ván cược, càng không muốn bất cứ ai đặt cược vào mình. Dù thế nào đi nữa, anh mong em có thể trân trọng thời gian của mình, không phải để đổ tất cả vào một ai đó, mà là để thể nghiệm tất cả những tâm nguyện chưa thành. Thanh xuân không phải là một ván cược.
Mẹ từng dạy anh phải tử tế, không oán trách, không trong mong đáp lại. Anh tin vào ý nghĩa trong lời mà mẹ tôi nói, trên hết thảy anh tin vào phép màu. Anh có thói quen nhìn lên bầu trời mỗi khi có thể, tìm kiếm những gì mẹ anh từng dạy. Những phép màu không đến từ thánh thần, mà là hành động, một sự ngẫu nhiên. Chiếc dù thừa anh để lại trong sảnh công ti trong đêm mưa, một li trà nóng bên cạnh bàn mỗi buổi sáng, những thứ đơn giản, đủ để khiến một người ấm lòng.
“Nếu bạn thích ai vì nụ cười - lòng tốt - sự tin tưởng của họ, hãy cười - đối xử tốt với mọi người - học cách tin tưởng. Tôi không chắc là bạn sẽ vui, nhưng tôi tin bạn sẽ tìm được một vài ý nghĩa cuộc đời.”
Ngày nắm sao ở Tà Đùng, nghĩ về câu chuyện của chú cá voi 52 Hz, anh từng nói đó không phải là câu chuyện về nỗi cô đơn, mà là về lựa chọn tin vào hạnh phúc. Sao băng vụt qua, cả bọn ước, em có hỏi anh ước gì. Anh nói mình ước là sẽ được làm việc ở NASA đúng chứ. Thật ra là anh đã nói dối. Điều anh đã ước đêm hôm đó là cho 52 Hz, anh mong chú sẽ tìm được một 52 Hz khác đâu đó trong đại dương rộng lớn ngoài kia. Bởi vì mấy ai mà không sợ cô đơn đâu chứ, đúng không ?
Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất khi ta nhìn vào bầu trời. Ta sẽ không bao giờ biết được những gì có thể xuất hiện trước mắt giữa không gian rộng lớn kia. Điều ta duy nhất có thể làm dưới kia chính là tin tưởng, tập trung quan sát và chờ đợi điều bất ngờ, có thể sẽ là sao băng, là cầu vồng, là mưa, là pháo hoa, hoặc chả có gì cả. Điều quan trọng là khi ngước nhìn lên phía trên, chí ít ta biết rằng ta đang tin tưởng, đang hi vọng.
“Tất cả chúng ta đều là bụi sao trời. Đến và đi chỉ trong những khoảng khắc ngắn ngủi. Trăm nghìn vạn năm mới có cái duyên gặp gỡ, tại sao lại không tử tế và thật lòng với nhau.”
08/03/2022, Tp.HCM
niar_ykiaS