08. BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG và Những lý lẽ xoay quanh
Đây là bài viết tôi viết cách đây khá lâu, mời mọi người cùng đọc và bàn luận vì vấn nạn bạo lực học đường luôn là vấn đề "nóng" trong xã hội.
Mấy hôm nay tôi mới có thời gian lên mạng hóng hớt một số chuyện, thế là lòi ra thông tin một bạn học trường Chuyên bị bạo lực học đường đến mức phải tự giải thoát bản thân. Tôi lướt vài nhóm cộng đồng trên Facebook thì tôi bắt gặp trong một nhóm có hơn 1 triệu thành viên một bài đăng của một bạn nói rằng mình là nạn nhân của bạo lực học đường, mình bị tổn thương ra sao sau chuyện bị bạo lực đó.
Tôi không bàn đến chuyện việc bạn này có bị bạo lực thật hay không vì thông tin trên mạng bây giờ thì tràn lan, khó phân biệt đúng-sai-thật-giả. Tuy nhiên, không chỉ bạn mà cả tôi cũng cần nhìn vào sự thật rằng:
Ngoài kia có RẤT NHIỀU người là NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.
Vậy mà, lướt cả đống bình luận, tôi cảm thấy rất nhức não. Nhức não không phải vì quá nhiều chữ hay quá nhiều tranh cãi, nhức não là vì "được thưởng thức" một số lý lẽ không thể buồn cười hơn về bạo lực học đường. Thế nên, tôi phải ngồi viết ngay bài này để giải phóng cho cái não của tôi - một kẻ cũng từng bị bạo lực học đường ở mức độ không nhẹ.
1. Xin khẳng định: "BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG LÀ SAI" VÀ ĐIỀU NÀY "LUÔN LUÔN ĐÚNG"
Rất buồn cười khi tôi bắt gặp một số bình luận bẻ theo hướng sau đây để nạn nhân tin rằng họ bị bắt nạt là do họ đáng và người đọc/chứng kiến nạn nhân bị bạo lực cũng tin: nạn nhân xứng bị đối xử như thế. Đó là:
Người bị bạo lực CHẮC CHẮN phải làm cái gì đấy nên mới bị bạo lực. Nói rộng ra là do nạn nhân có một (số) suy nghĩ/hành động lệnh chuẩn với quy tắc của một nhóm cộng đồng hoặc của người có quyền lực nơi nạn nhân đang theo học.
Trong bài viết đăng trên nhóm mà tôi nhắc ở đầu bài, tôi tưởng mọi người sẽ có phần nào đồng cảm và chia sẻ với bạn bị bạo lực. Nhưng không, một vài người lại lôi chuyện bạn đó từng chụp ảnh theo style sexy ra, do đó bạn này mới bị bạo lực và đáng bị bạo lực.
Đây không phải lần đầu xuất hiện những bình luận kiểu như thế. Trong rất nhiều vụ tu tu của các bạn học sinh/sinh viên vì áp lực (học tập, bị bạo lực, bị cô lập...), không ít bình luận ngoài chửi bạn đó ngu, yếu đuối, không biết nghĩ cho cha mẹ thì một số trường hợp còn nói là do bạn đã làm cái gì đó nên người ta mới bạo lực bạn, chứ tại sao giữa hàng ngàn con người người ta chẳng bạo lực ai, lại nhắm vào bạn?
Coi coi có buồn cười vãi *** ra không?
Thứ nhất, việc bạn đó có làm gì đi nữa thì cũng không ai có quyền bạo lực bạn, nếu bạn phạm tội thì bạn sẽ bị trừng trị theo pháp luật.
Thứ hai, trên đời này vốn tồn tại nhiều nghịch lý, trong số đó có việc: một người bị ghét không hẳn vị họ đáng ghét mà đôi khi chỉ vì người ta CẢM THẤY họ đáng ghét.
Đừng lôi bất kỳ lý do gì để ngụy biện cho hành động bạo lực học đường.
2. Có nhiều kiểu BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG khác nhau
Xét về tính chất của bạo lực, chúng ta có bạo lực ngôn ngữ, bạo lực hành động. Xét về đối tượng bạo lực thì có cả học sinh, sinh viên (1) và GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN (2). Ở trường hợp đối tượng bạo lực, mọi người rất hay bỏ qua đối tượng (2) vì chúng ta lớn lên trong một nền văn hóa Tôn sư trọng đạo, người lớn nói gì phải nghe nấy từ bao đời nay, nên, ít ai dám lên tiếng khi bị bạo lực bởi đối tượng 2. Hoặc nếu có lên tiếng cũng bị dập tắt trong phút mốt.
Có điều, gốc văn hóa, đúng là cần gìn giữ, nhưng, phải tỉnh táo trong mọi vấn đề và xét ở từng trường hợp cụ thể. Từ khi bước vào cuộc cách mạng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, các giá trị đạo đức của con người dần bị xáo trộn (đừng bảo tôi lôi minh chứng ra, đã có quá nhiều vụ án man rợ là mình chứng rõ ràng nhất cho vấn đề này rồi). Thế thì, tại sao chúng ta không nhìn nhận điều đó mà thay đổi, sao cứ phải khăng khăng là “thầy luôn đúng, trò luôn sai”?
Trong khi, liệu, người đang làm thầy, làm cô kia có xứng đáng nhận được sự tôn trọng thậm chí ngay cả khi họ không dạy bảo một thế hệ, một con người đúng cách, họ chèn ép, họ đẩy chính người trò của mình vào đường cùng?
3. ĐỪNG ĐÁNH ĐỔI GIỮA CÔNG DẠY DỖ VỚI VẤN ĐỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Như tôi đã đề cập ở mục 2, điều này đến từ giá trị văn hóa quý báu từ ngàn đời. Đúng là cần phải Tôn sư, đúng là cần phải xem người đã dạy dỗ mình là Thầy. Song, điều đó không đồng nghĩa chúng ta phải nhắm mắt bỏ qua trước những tổn thương mà họ đã mang đến cho học trò của họ.
Và đặc biệt, đừng đem cái công dạy dỗ đánh đổi với việc bạo lực học đường. Như thế thì chẳng khác nào hạ thấp công ơn dạy dỗ của rất nhiều giáo viên, giảng viên khác đang hết sức mình trong sự nghiệp trồng người mà họ chẳng khi nào dùng đến bạo lực.
Truyền dạy kiến thức là có nhưng không đồng nghĩa nó trở thành thước đo hoặc điểm cộng để bù đắp cho việc bạo lực học đường của một giáo viên/giảng viên nào đó. Cũng giống như bạn yêu con bạn nhưng trong một lần bạn đánh nó, bạn chửi nó thậm tệ, xong bạn lại ôm ấp nó, bạn lại giảng hòa bằng cái lý “dù cha/mẹ làm gì thì cũng là muốn tốt cho con thôi”, khi ấy, đứa con có thể sẽ nguôi ngoai, sẽ không còn giận dỗi vì nó biết đó là cha/mẹ mình, nhưng điều này không có nghĩa là nó KHÔNG CÒN TỔN THƯƠNG hay TẤT CẢ NHỮNG LỜI NÓI/HÀNH ĐỘNG mà cha/mẹ đã làm với nó, mất sạch.
Nhiều người ví “Cô giáo như mẹ hiền” thì tôi cũng xin đem ví dụ trên ra để các bạn thấy, dù trong bất kỳ mối quan hệ nào thì bạo lực cũng không bao giờ là đúng. Đấy là chưa tính những năm gần đây vấn đề “Hiếu thảo” đang được nhìn nhận lại khi mà các đứa con luôn bị đặt vào thế yếu/dưới và không có quyền lên tiếng dù cha/mẹ có đối xử với chúng như thế nào.
NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT ĐI, RẰNG TRONG BẤT KỲ MỘT MỐI QUAN HỆ NÀO, SẼ LUÔN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA VẤN NẠN BẠO LỰC.
4. "CHUYỆN QUA RỒI CHO NÓ QUA ĐI" - Dễ thế thì chẳng ai phải đau khổ trên hành trình làm người
Tôi có đọc được vài bình luận khuyên bạn bị bạo lực học đường nên quên chuyện quá khứ, nói chung là hãy bỏ qua vì chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi. Nói thật, nếu mọi thứ dễ dàng như thế thì hành trình làm người này chắc không có gì là gian nan hay khó khăn cả.
Chúng ta luôn miệng nói “bỏ qua” hoặc khuyên người khác “bỏ qua” nhưng chính chúng ta, có chắc là sẽ bỏ qua nếu gặp phải một chuyện tương tự được không? Ngoài miệng thì nói có đấy, nhưng bên trong thì không bao giờ, dù bạn muốn bỏ cũng chưa chắc đã làm được.
Đó là vì tâm con người rất phức tạp, nó không phải là thứ có thể “LÀM MỚI” sau một khoảng thời gian, bạn muốn reset hay update kiểu nào cũng được. Bạn thích giữ cái này thì giữ, thích bỏ cái kia thì bỏ. Tôi cũng mong được thế lắm đấy chứ, nếu vậy thì trên đời này sẽ chẳng ai nhớ đến cái gọi là Chiến tranh, Thảm sát, Bạo lực,...
Tôi cũng rất muốn tự khuyên mình rằng: “mày hãy quên cái lời cô T nói khi đó đi”, nhưng không, sao mà quên được? Đó có phải là do tôi không muốn quên đâu mà vì trong ký ức của tôi nó vẫn đang hiện hữu và in hằn. Có phải do tôi không muốn bấm nút delete đâu. Có điều:
Làm gì có nút XÓA cho SỰ TỔN THƯƠNG. Ngay cả khi bạn có dấn thân vào việc CHỮA LÀNH.
5. CÁCH NGƯỜI KHÁC NHÌN VỀ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ CÓ GIỐNG NHƯ CÁCH TA ĐÃ NHÌN NHẬN HỌ?
Trong bài đăng mà tôi đề cập ở đầu bài, có một số bình luận bảo vệ vị giáo viên, giảng viên đã thực hiện hành vi bạo lực học đường với nạn nhân bằng lý lẽ như sau: vị giáo viên, giảng viên đó đã từng dạy biết bao thế hệ, đã từng tốt với biết bao người, làm ơn đừng nhắc đến vị giáo viên, giảng viên đó vì chẳng khác nào bạn đang bôi nhọ họ.
Đến đây, tôi không thể cười được nữa. Nếu bạn cho là thế, được, tôi rất muốn hỏi bạn:
- Bạn thấy bạn bè mình nói mình dễ thương nhưng bạn có chắc là TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều thấy bạn dễ thương?
- Bạn đối xử với mọi người trên thế giới này như nhau hay bạn luôn có cách hành xử khác nhau tùy từng người, tùy tình huống, tùy tình cảm mà bạn dành cho họ?
- Bạn có dám đảm bảo mọi thứ mà một người thể hiện trước mặt bạn cũng là mọi thứ mà họ thể hiện trước mặt người khác?
Lúc tôi nói giáo viên T đã từng bạo lực ngôn ngữ và tinh thần của tôi như thế nào, dẫn đến tôi bị ảnh hưởng tâm lý ra sao, không ít người bảo: “tao đâu thấy vậy đâu”, “cái đó tao không biết, tao thấy cô đáng yêu mà”. Cũng là câu hỏi đó, tôi hỏi một vài người khác thì câu trả lời như này: “cô từ xưa đến giờ thế mà em”, “thời anh cũng thế”.
Thế vấn đề ở đây là gì? Xin thưa, đó là do bạn chưa gặp, chưa hỏi ĐÚNG NGƯỜI CÓ CÙNG TRẢI NGHIỆM với bạn.
Bởi bất kỳ ai, dù đang giữ ở vị trí nào họ cũng sẽ luôn có cách hành xử khác nhau tùy từng người họ tiếp xúc. Thậm chí các bậc làm cha làm mẹ cũng thế chứ huống hồ gì là giáo viên, giảng viên.
- Vẫn có bố mẹ trọng nam khinh nữ hoặc thương con theo kiểu “gạo nếp gạo tẻ”
- Tại sao cùng một lớp, nhưng bạn A lại được giáo viên thương nhiều hơn và không chỉ một người mà rất nhiều người trong lớp cũng cảm nhận rõ điều đó?
Đơn giản vì giáo viên, giảng viên đều là CON NGƯỜI, đều có CẢM XÚC. Với nhóm học sinh này, cô A có thể là thiên thần vì chúng thực hiện những hành động mà trong mắt cô, cô cảm thấy hài lòng. Nhưng, với nhóm học sinh khác, cô A không còn là thiên thần nữa vì hành động của chúng là “lệch chuẩn” so với tư tưởng, góc nhìn của cô ấy. Thế là, cô ấy có quyền bạo lực à???
Tóm lại:
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG KHÔNG BAO GIỜ ĐÚNG. DÙ CÓ LÀ AI, ĐÃ BẠO LỰC THÌ CHẮC CHẮN SAI.
08.05.2024

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
