Kì thi THPTQG đã kết thúc đồng nghĩa với việc 2004 chúng tôi cũng đã phải chính thức nói lời tạm biệt với ngôi trường cấp 3 yêu dấu, với bàn ghế, với sách vở, với thầy cô giáo và … với những đứa bạn mà tôi xem như là gia đình – tạm biệt thời áo trắng học trò. Tôi vẫn thường nghe các anh chị khoá trên bảo rằng cấp 3 vốn dĩ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời. Không hẳn là nó tuyệt vời và vô tư lự, mà đó chính là khoảng thời gian đã giúp chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc cho thời gian ấy có nhiều chông gai và trắc trở, luôn bị áp lực bởi những con số màu đỏ và cả những con chữ màu xanh nhưng 3 năm học mang trong mình những nỗi buồn, niềm vui ấy sẽ đọng lại trong tôi và mỗi người thật nhiều kỉ niệm khó phai
Các bạn 12a1 ơi ! Hôm nay, chúng mình chính thức không còn là học sinh nữa rồi ! Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, hãy dành cho bản thân ta một câu nói cảm ơn rằng năm 14 tuổi, chúng ta đã miệt mài học tập để có thể hiên ngang, tự hào và hãnh diện vì là học sinh của ngôi trường này. Và có lẽ, khoảng vài ngày trước đây thôi, các bạn tuổi 17 của chúng ta cũng phải tất bật ôn tập để phấn đấu, cố gắng cho kì thi vừa qua – thắp sáng ước mơ tương lai của bản thân, hãy cảm ơn bản thân mình đã đủ chính chắn, trưởng thành, “đủ long đủ cánh” để có thể bay vào đời.     
Tiếng trống báo hết giờ làm bài thi môn Tiếng Anh vang lên, mọi cảm xúc trong phòng thi như vỡ oà, chắc không phải các bạn hạnh phúc vì 3 năm cấp ba đã kết thúc mà có lẽ đó là cảm giác tiếc nuối về một thời thanh xuân đã qua, hối hận về những chuyện mình đã làm phiền lòng thầy cô và cả những trò trêu chọc nhau với những đứa bạn chung lớp. 1000 ngày sao lại trôi nhanh đến thế ! Nó trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đây thôi tôi còn là cậu học sinh bỡ ngỡ trước trường mới, bạn mới mà bây giờ mọi thứ đã thành xưa cũ. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt !     
Chiếc quạt, cái bàn, cái ghế, con số 12a1 và sỉ số 38 vẫn trên chiếc bảng xanh ấy nhưng trong lớp không còn bóng người nào cả. Lớp vắng lặng, cảnh vật cũng buồn như đang giây phút chia ly, cảm thương cho một thời học hồn nhiên, vô tư đã qua. Mong rằng các bạn 12a1 chúng tôi sẽ vẫn mãi mãi bên nhau như thuở nào. Hi vọng rằng căn phòng này, cứ hè hằng năm, sẽ đón chờ lại những thành viên cũ và cùng nhau hoài niệm về một thời đã xa !     
Nét mực nghiêng nghiêng vẫn còn chưa phai trên dòng lưu bút, tiếng trống trường rồi vẫn sẽ tiếp tục vang lên. Mùa thu năm sau, lớp học lại đông người, chỉ là không phải chúng ta nữa rồi !
“Có một góc thân quen
Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ
Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này
Gió thoảng, mây bay…”