Đó là câu nói của thầy Giản Tư Trung trong một podcast của Vietcetera gần đây mình nghe được. To be - To Give - To have.
Mình tự cảm thấy, việc lớn lên khiến mình dần phải chơi một game với vô số vai trò. Làm con, làm chị, làm em, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, làm cháu,... sau này là làm vợ, làm mẹ, làm bà dì,... Mình đã từng cố gắng làm hài lòng mọi người (To give) và sau cùng là sự mệt mỏi của việc mong đợi của người khác luôn lớn hơn những gì mình có thể làm. Mình kiệt sức.
Hiện tại mình thấy mình chưa giỏi trong việc To have. Có tiền tài, vật chất.
Nhưng mình được To be, làm từng việc một mình muốn, có một không gian để say no, say yes, chịu trách nhiệm của từng việc mình làm. Đủ tiền ăn sáng, uống coffee, mua một chiếc đồng hồ mình thích, thích gì chưa đủ tiền thì tiết kiệm mà mua. Đủ mạnh mẽ hơn để giữ yên lặng trước những điều mình không thích, và cũng đủ tự tin để nói ra điều mình thực sự thích.
Mình nghĩ đó đã là một tiến bộ của bản thân, khi mình gọi tên được cảm xúc và cảm nhận của bản thân. Mình mới nắm đầu được nó để giải quyết tốt được ^^ Viết tới đây mình cảm thấy mình không nhỏ bé nữa, mình thấy mình hạnh phúc khi làm một con người bình phàm. Thức dậy với một niềm tin hôm nay mình sẽ làm việc chăm chỉ, học thêm một điều gì đó mới, có thêm những chuyến đi vào một ngày không xa, nói lời yêu thương với người mình yêu, dành lời khen cho người mình trân quý. Cũng dần nhẹ nhàng với những điều khó chịu xung quanh mình.
Chúc bạn sẽ có một cách sống cho riêng mình, đủ vững chãi để là chỗ dựa cho chính bản thân những lúc rối bời, loay hoay hay mệt mỏi.