Tôi ghét nó. Ghét nó, nó và cả nó nữa. Tôi ghét rất nhiều thứ từ phố thị hoa lệ đến mùi ngây của rác thải ứ lại ở các khu đông dân. Tôi ghét cả thảy.
Sự Phản Chiếu Của Cảnh Quan Kép | Reflection of the Doubled Scenery — Đỗ Tuấn Anh
Tôi ghét bản thân mình những lúc ở bên em, ghét sự mộng mị mà chính mình cũng không thể nào hiện thực hóa được. Tôi ghét cả sự sợ hãi rằng em sẽ bỏ tôi mà đi. Nếu đó là một ai khác tốt hơn, nếu đó là một bạn nữ chẳng hạn, có lẽ tôi sẽ không có vấn đề gì cả, thay vào đó tôi sẽ mừng thầm cho em. Không. Một thằng ất ơ, giống tôi, hắn lười nhác, cũng giống tôi, tôi… Tự bao giờ tôi thấy mình chẳng khác mấy chai C2 trong Circle K là bao. Nhiều mẫu mã, màu sắc, tựu chung cùng là C2 nhưng người ta chỉ vào đó vì mấy chai anh đào và chanh bạc hà, không có bạc hà này thì lấy bạc hà khác đơn giản chỉ có thế thôi. Cứ ngỡ em chỉ thích anh đào nhưng khi anh đào đã quá chán với em thì chanh bạc hà luôn là một lựa chọn thay thế tuyệt vời nhỉ.
Em đánh tôi. Tôi thích điều đó, tôi tự cho là mình đặc biệt vì chỉ mỗi tôi là người mà em bộc bạch nhiều đến vậy.
Có lần tôi hỏi em, hễ gặp là em đánh tôi, cớ sao lại vậy. Do anh đùa cợt với tôi, em trả lời. Nhưng anh chỉ đơn giản là vẫy tay chào em hay chỉ câu hỏi tham đơn thuần em cũng vậy, em đánh tôi đau chết đi sống lại. Em lẩn quẩn, chuyển chủ đề, em mặc kệ, tôi sợ, cứ nghĩ em sẽ không còn ở bên tôi nữa, tôi đành thuận theo em.
Tôi gõ chữ hỏi thăm em, em cảm ơn tôi, lịch sự quá, cứ như là hai người xã giao với nhau vẫy tay cười cợt chỉ để chào nhau lúc ở ngoài vậy. Tôi lo, tôi sợ, thà rằng em cứ để tôi sống trong cơn mộng mị của mình, thà rằng em cứ để tôi tiếp tục làm kẻ tôi ghét, miễn là em vẫn ở đó, vẫn luôn coi tôi là một thằng ất ơ để em trút cơn giận cũng được, miễn sao em đừng, làm ơn, hãy xem tôi khác với những kẻ ngoài kia được không, tôi xin em đấy.