Mấy hôm nữa là mình về nhà rồi. Công việc cty cũ cùng bàn giao gần xong, giờ còn mỗi bàn giao lại quần áo đồng phục, điện thoại, máy tính nữa thôi.
Mình phải sắp xếp lại cuộc sống của mình lại bắt đầu từ những cái làm bản thân mình trở nên tốt hơn: + Giúp bố xử lý hết đống vải và quần áo còn xót lại, thanh lý cũng đc thu hồi vốn về.
+Học lại tiếng trung, mỗi tối ôn lại khoảng 1 giờ.
+Dự kiến thời gian học đàn piano mỗi tuần 2 buổi chắc vào thứ 2 và thứ 5.
Trước trình độ mình đến HSK3 rồi nhưng 1 năm nay ko động vào do đi làm ở cty ko cần tiếng trung lắm nên mình đã bỏ bê ko học. Hôm trước thấy ông khách đến cty mình xem hàng, nói chuyện tiếng trung với đối tác của ông ý mà mình thấy ham quá. Làm mình muốn học lại tiếng Trung, phải học nó thì mới có nhiều cơ hội mở ra thêm với mình. Thời gian qua mình lười quá và bỏ bê quá rồi. Chắc mình bắt đầu học lại thì chắc cũng nhanh để đạt về như cũ thôi.
Hai cái lan giải nhất bây giờ là về xử lý đống ở nhà và đi học đàn. Bây giờ mỗi lần đi học đàn mình sẽ phải đi từ nhà cách 30km lên học đàn xong rồi phi về nhà. Thật sự nghĩ cũng hơi lười nhưng đó là cách duy nhất để mình tiếp tục việc học đàn và vẫn xử lý đc công việc ở nhà.
Giờ mình về nhà thật sự cũng chưa biết giải quyết đống vải và quần áo ở nhà như thế nào cả nhưng thật sự mình ko thể ko nhận trách nhiệm về mình được. Bây giờ nhà mình leo lắt quá, cả tuần nay t cũng ko gọi về nhà cho bố, mẹ 1 câu.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết thôi.
Hôm kia mình mất đi một người bạn, lúc đó buồn thật đó khi những gì mình nói ra bị hiểu sai và ng ta nghĩ mình thành một thằng thật tệ. Thật sự lúc đó mình rất chán và mệt mỏi vì suy nghĩ đến chuyện này mấy ngày qua nên khi bạn đó nói mình tệ như vậy mình cũng chả muốn giải thích nữa. Chắc ng ta ko coi mình là bạn nữa nhưng mình vẫn sẽ và luôn coi ng ta là bạn. Chắc trong lúc nóng giận nói vậy thôi vài tháng sau chắc sẽ hết thôi.
Nay viết vậy thôi.