04 bài học thấm thía khi mình trở thành một YOGI
Một tiền bối từng nói với mình: “Em ạ, Yoga chưa bao giờ là môn tập của cái tôi, của sự so bì hay ghen tị. Yoga là tìm thấy sự hòa hợp bên trong, thông qua kiên nhẫn và lắng nghe cơ thể.”
(Yogi là thuật ngữ chỉ những người tập yoga)
Mình biết đến yoga vào một dịp tình cờ cách đây 02 năm về trước. Khi ấy, mình được tham dự một lớp yoga miễn phí dành cho cộng đồng. Mới đầu mình chỉ nghĩ yoga là một bộ môn nhẹ nhàng dưỡng sinh dành cho những người trung tuổi, sẽ không hợp với những người trẻ như mình. Mình cũng chỉ “ừ ừ” biết rồi để đó.
Một thời gian sau, mình bị stress, bị burnout trong tất cả mọi việc mình làm. Từ công việc đến học hành, từ gia đình đến những mối quan hệ xung quanh, tất cả đều bất ổn như một đám tơ vò bị mèo con nghịch rối. Lúc ấy mình đã nghĩ, ồ con người vui vẻ, tích cực ngày xưa của mình đâu rồi, mình luôn là người truyền cảm hứng cho người khác, luôn mỉm cười rất tươi dù nghịch cảnh xảy đến thế nào!
Vậy mà bây giờ, mình bất lực!
Có nhiều đêm mình khóc, cứ âm thầm vùi mình trong chăn để sáng hôm sau cố tẩy trang che lấp chỗ thâm quầng.
Có những ngày mình muốn từ bỏ hết mọi thứ, đóng cửa văn phòng, mặc kệ hoài bão, đam mê, chỉ thèm một chiều thảnh thơi, uống cốc café bên hồ lặng gió.
Mọi khó khăn đến với cuộc đời ta, chúng luôn tồn tại một ý nghĩa nào đó. Phải chăng biến cố là một lời nhắc nhở: hãy dành thời gian để sắp xếp và nhìn nhận thế giới bên trong của mình. Yoga đã bước vào cuộc đời mình như thế!
BÀI HỌC SỐ 01: ĐƯỢC THỞ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC
Muốn tập yoga, trước tiên bạn cần học cách “thở”. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên “Thở mà cũng cần học ư?”, “Ngày nào chúng ta chẳng thở”. Nhiều khi chúng ta còn không ý thức được rằng cơ thể mình đang thở.
Có những điều tưởng chừng cực kỳ đơn giản, hiển nhiên, ai cũng biết, chính vì bỏ qua những điều hiển nhiên ấy nên chúng ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc đủ đầy.
Bạn đã bao giờ biết ơn không khí chưa, biết ơn lá phổi của mình đã hoạt động ngày đêm để cơ thể mình được sống?
Nếu thiếu không khí, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Lúc ấy, chỉ cần được thở thôi đã là niềm hạnh phúc to lớn. Yoga dạy mình cách trân quý từng hơi thở, đó là dấu hiệu duy nhất để chứng tỏ rằng : “Mình đang sống”. Có bao giờ bạn thắc mắc “Tại sao khi căng thẳng, chúng mình thường hít thở sâu hay không?” Đó là vì hơi thở có vai trò điều hòa khí huyết, gửi gắm thông điệp bình an từ não bộ đến toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Hơi thở như muốn thì thầm bên tai, an ủi mình mỗi khi sự căng thẳng kéo đến: “Không sao đâu, cậu có thể làm được”, “Bình tĩnh nhé”,”Yên tâm!”…
Ngay bây giờ, bạn hãy đưa tay lên ngực trái, cảm nhận sự chuyển động của cơ thể.
Trái tim bạn đang đập, Cơ thể bạn đang hít vào và thở ra.
Hãy quan sát hơi thở của mình xem. Từ từ và chậm rãi.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn đang thở, đừng quên gửi một lời cảm ơn đến với cuộc đời này.
BÀI HỌC SỐ 02: TẬP TRUNG VÀO HIỆN TẠI
Thiền định là một nghi lễ quen thuộc mà mình sẽ làm trước khi bước vào lớp tập. Mình sẽ nhắm mắt, ngồi ngay ngắn trên thảm, thả lỏng đôi vai, thả lỏng đôi chân, tai lắng nghe lời hướng dẫn nhẹ nhàng của cô giáo:
“Nào chúng mình cùng thở, các em hãy để lại những âu lo ngoài cánh cửa kia, hãy để cơ thể và tâm hồn mình an nhiên tự tại, hãy chấp nhận bản thân, tự tin trong mọi tư thế!”
Chúng ta thường bị níu kéo bởi quá khứ, lo lắng vô định bởi tương lai. Bạn biết không, quá khứ đã qua, tương lai còn chưa xảy đến, quá khứ không thể thay đổi và tương lai vẫn còn nhiều khả năng. Điều gì khiến cho những khả năng tốt đẹp có thể xảy đến? Chỉ có một cách duy nhất. Đó là sống trong hiện tại.
BÀI HỌC SỐ 03: CHẤP NHẬN CƠ THỂ MÌNH
Một tiền bối từng nói với mình: “Em ạ, Yoga chưa bao giờ là môn tập của cái tôi, của sự so bì hay ghen tị. Yoga là tìm thấy sự hòa hợp bên trong, thông qua kiên nhẫn và lắng nghe cơ thể.”
Hồi mới bắt đầu tập, cơ thể mình cứng nhắc, mình không thể làm theo những động tác dẻo dai giống các bạn. Mình đứng trước gương, lúng túng trước cơ thể vụng về của mình. “Sao thế nhỉ, sao chân của mình không ép vào được? Sao tay mình cứ đơ ra vậy, rõ ràng đây là tay chân của mình mà sao mình lại không điều khiến được nó?”. Dần dần mình nhận ra, không có cơ thể nào giống cơ thể nào và không bao giờ tồn tại một thứ gọi là ngoại hình hoàn hảo.
Mình bắt đầu chấp nhận bản thân, chấp nhận cổ chân mình không khỏe như các bạn, chấp nhận rằng cơ hông của mình bị đau do di chứng luyện tập sai cách. Mình biết, đôi chân mình hơi thô, sức dẻo của phần thân sau rất yếu, …Có những động tác đơn giản với mọi người nhưng lại quá khó so với mình, có những động tác chỉ có mình mới làm được còn các bạn khác lại không có khả năng ấy. Yoga giúp mình tự tin hơn, không phải tự tin vì “Mình đẹp”. Mình tự tin vì những gì mình có.
Có lần, trong lớp tập cân bằng, mình hỏi cô: “Cô ơi, tại sao em không giữ được thăng bằng như các bạn, dù em cố gắng đến đâu vẫn sẽ bị đổ”. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay mình: “Sự cân bằng chỉ có khi tâm trí của em tĩnh lặng. Nếu em tập động tác này mà tâm hồn vẫn bộn bề ngổn ngang thì cơ thể sẽ thích nghi với điều đó!”
BÀI HỌC SỐ 04: PHÁ VỠ GIỚI HẠN BẰNG TÂM TRÍ DỊU DÀNG
Yoga là bộ môn của sự từ tốn, tĩnh lặng và quan sát cơ thể từ bên trong. Nếu như những bộ môn khác luôn đòi hỏi sự năng nổ, nhiệt tình để truyền động lực và cảm hứng thì yoga lại trầm tĩnh để tạo ra sự kỉ luật âm thầm.
Một ngày, dù bận đến đâu, mình cũng dành ra 60 phút để luyện tập. Mình chú tâm đến từng động tác, thả hồn theo âm nhạc để thả trôi tâm trí mình. Ai đó nói: “Tập yoga dễ hơn các bộ môn khác”, tuy nhiên mình đính chính lại rằng: “Chẳng có bộ môn nào dễ hơn bộ môn nào cả, chỉ có bộ môn “phù hợp” với cơ thể và tính cách của bạn mà thôi!”. Yoga nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy là sức dẻo dai chịu đựng và quyết tâm kỉ luật tinh thần. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, cơ thể mình dần dần linh hoạt hơn, các khớp cơ đã thích nghi với bài tập, từng động tác nhịp nhàng theo sự điều khiển của tâm trí. Cơ thể mình đang tiến bộ, những bước tiến nhỏ chậm rãi tiếp thêm cho mình nhiều động lực hơn. Chỉ cần bạn luôn tiến về phía trước, nhanh hay chậm không phải là vấn đề!
TẠM KẾT:
Mình gọi yoga là hành trình bình yên, là chuyến độc hành giúp mình trở về điểm xuất phát. Mình tìm thấy con người mình trong từng tư thế, từng nhịp thở, thư giãn với một tâm thái bình an. Mình bất giác mỉm cười: “Yoga không phải là một bộ môn của người già, đó là bộ môn dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai muốn tìm kiếm lại bản thể từng bị đánh mất.”
Ghé thăm mình tại lilytruongg.com
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất