[Chủ đề: Chúng ta luôn muốn hạnh phúc. Chúng ta đuổi theo hạnh phúc giống như chú ngựa đuổi theo củ cà rốt trước mũi. Hạnh phúc nằm bên trong ta và ở ngay trước mắt ta. Chúng ta không cần phải đi đâu hay làm gì cả. Bí quyết của hạnh phúc và sự giàu có, đủ đầy chính là lòng biết ơn.
Hạnh phúc thật sự không có gì to tát. Nó không được đong đếm cân đo bằng một con số cụ thể. Nó hiện hữu ở những điều nhỏ bé. Ở chính trên cơ thể của bạn. Ở những điều đáng yêu xung quanh bạn hàng ngày.
Hãy viết về những điều nhỏ xíu xiu bạn yêu hôm nay nhé.
Trước khi bắt đầu bài tập hôm nay, hãy viết một lời cảm ơn hay một lời cầu nguyện để được dẫn lối đến câu trả lời bên trong bạn!]
.
CHÂN VOI.
.
Chủ đề ngày hôm nay thực sự rất khó với tôi. Tối hôm qua tôi đã đọc trước để chuẩn bị rồi nhưng sáng nay tỉnh dậy tôi cứ chần chừ mãi không thể bắt đầu viết được. Não tôi trống rỗng. Chà, hoá ra viết về những thứ lớn lao, phổ quát lại dễ hơn rất nhiều. Nhưng đâu đó trong tôi, sự háo thắng muốn chinh phục thử thách lại trỗi dậy, giúp tôi đối mặt với chủ đề này. Và rồi một vài câu hỏi chợt xuất hiện:
- Đã bao lâu rồi tôi không thực sự yêu những việc mình làm? Đã bao lâu rồi tôi không thực sự yêu những gì cơ thể mình có? Và đã bao lâu rồi tôi lệ thuộc vào sự công nhận từ những người xung quanh?
- Đã quá lâu rồi, Ly ạ!
Lâu đến mức tôi chỉ còn nhớ lần cuối cùng tôi thực sự “tỉnh thức”, sống trong thực tại, yêu từng giây phút, hành động của bản thân là đâu đó những ngày đầu tiên khi tôi chuyển vào Sài Gòn sống. Đó là những ngày tôi tỉnh dậy thật sớm, một cách hoàn toàn tự nhiên, chẳng cần chuông báo thức, mắt tôi tự mở, cơ thể tôi tự cảm thấy tràn đầy năng lượng, tôi nằm trên giường và lắng nghe tiếng chim hót pha lẫn tiếng người xôn xao ở khu chợ gần nhà, tôi ngắm những tia nắng đầu tiên đáp xuống ban công, xuyên qua lớp rèm mỏng tang và tôi bất giác tự mỉm cười. Tôi nhẩm tính trong đầu về lịch trình hôm nay và bước xuống giường. Những ngày tháng đó tôi vui thích với từng việc mình làm, nấu ăn, trồng cây, đọc sách, và kể cả là làm việc.
.
Viết đến đây tôi đã dừng bút một lát, nhìn vào khoảng không trước mặt, thả lỏng, để đón cảm giác xưa cũ đó ùa về. Những ngày ấy đã là 4 năm về trước. Còn hiện tại? Đã rất lâu rồi tôi luôn ở trạng thái gò ép bản thân đi theo một lịch trình nào đó. Tôi bắt mình phải có kỷ luật cá nhân: Tỉnh dậy vào giờ này! Thời gian để dọn dẹp, tắm rửa, make-up mất chừng này, phải sắp xếp làm cho kịp! Hôm nay phải giải quyết những đầu việc này! Làm đi! Cứ thế, những câu tự ra lệnh nối tiếp nhau. Và chỉ cần một cột mốc bị bỏ lỡ, tất cả đổ ụp như những quân domino. Những câu mệnh lệnh: “Ly, làm đi!” được thay thế bằng câu: “Ly, mày thật tệ!” Có những lúc chúng tiêu cực đến mức tôi chẳng còn sức lực để làm bất cứ thứ gì, bỏ mặc tất cả, deadline, những cuộc gọi, những cái hẹn. Lúc đó tôi chỉ muốn biến mất! Cũng có những lúc tôi may mắn hoàn thành được lịch trình, kế hoạch nào đó, khi ấy năng lượng tích cực của tôi đạt đỉnh tối đa, tôi cảm thấy mình phấn khích, toàn năng. Nhưng ngay lập tức tôi lại lo sợ chẳng biết mình có thể duy trì trạng thái này được bao lâu. Hành trình đánh mất bản thân tôi như một cơn sóng ngầm âm ỉ, từ từ nhấn chìm con người tôi lúc nào không hay. Đầu tiên là đánh mất sự tỉnh thức, sự tự do và hạnh phúc với thực tại, với bản thân. Kế đến là những cơn dao động cảm xúc lên đỉnh xuống đáy với biên độ ngày càng ngắn, từ mỗi năm một đợt xuống vài tháng và rồi theo tuần, thậm chí giờ đây chu kì ngắn tới độ có thể tính theo giờ, một ngày nhiều pha. Hệ quả là mớ hỗn độn bên trong tôi ngày càng rối rắm. Tôi chạy trốn thức tại bằng những cơn nghiện: nghiện thuốc lá, nghiện điện thoại, nghiện cào xé cơ thể mình, nghiện đổ lỗi cho người khác, nghiện vơ những sóng gió vô lý bên ngoài vào người để đè nén cái sự căm ghét bản thân cùng cực ở bên trong.
.
Tệ hơn cả, là tôi vẫn cố che dấu tất cả bằng “một lớp mặt nạ đẹp đẽ”. Người ta gặp tôi vẫn khen tôi toả ra năng lượng tích cực, khen những sản phẩm tôi làm, những thành tựu tôi đạt được, khen vẻ ngoài của tôi với mái tóc nhiều màu, nụ cười rạng rỡ, khen những câu chữ, hình ảnh mà tôi đưa lên mạng xã hội. Một mặt tôi bám víu vào những lời khen đó để thấy bản thân mình còn có giá trị, mặt khác tôi chẳng thể tiếp nhận những lời khen đó, luôn xua tay như thể mình khiêm tốn, còn thật ra trong sâu thẳm tôi biết rằng cái họ khen là lớp vỏ mà tôi gắng sức tạo nên. Tôi đã biến thành thứ gì thế này?! Chà, viết đến đây, tôi tự thấy mình đã đi quá xa khỏi chủ đề rồi. Tôi đã khóc rất nhiều sau khi viết đoạn vừa rồi. Nhưng đừng lo, nếu bạn hỏi bây giờ tôi đang cảm thấy như thế nào thì câu trả lời là: Nhẹ nhõm! “Như có một chú voi vừa nhấc một chân của nó ra khỏi ngực tôi vậy / Like an elephant has taken one of its feet off my chest.” Đó cũng là cảm giác của nhân vật Lexi trong phim Modern Love, khi cô thú nhận với người bạn hiếm hoi duy nhất rằng cô bị rối loạn lưỡng cực. Còn tôi thì đang thú nhận với bạn rằng tôi cũng vậy. Thực ra tôi hoàn toàn có thể viết chủ đề này một cách đơn giản hơn. Đội “lớp mặt nạ” lên, liệt kê dăm ba điều nghe thật tích cực, vậy là xong. Nhưng bằng cách nào đó, tôi không làm được, tôi không thể dối lừa cảm giác thực tại: Tôi không cảm thấy hạnh phúc.
.
Dạo gần đây, khi đã nhận thức rõ hơn về vấn đề tâm lý của mình, và sau khi đã thử hết mọi cách có thể (ngoại trừ việc phải uống thuốc điều trị là cái giới hạn mà tôi không muốn chạm tới), tôi biết rằng mình sẽ phải dũng cảm đối mặt trực diện với những vấn đề này, không giấu diếm và không ngại tìm kiếm giúp đỡ từ những người xung quanh. Dù rằng sự chuyển biến nội tại là việc mà người ngoài khó lòng có thể thấu cảm. Bởi vậy mà trước đây, tôi luôn đeo mặt nạ và nghĩ rằng sẽ đến một ngày tôi có thể tự mình khắc phục, chỉnh sửa được mớ hỗn độn kia, lúc ấy tôi mới tự hào khoe khoang mình đã chiến thắng bản thân như thế nào. Còn khi mọi người hỏi tại sao tôi nhuộm đen mái tóc nhiều màu vốn là “hình ảnh thương hiệu” của tôi, tôi đã trả lời là “thích thế!” vì tôi không chắc mọi người sẽ hiểu được việc tôi muốn học cách yêu lại mái tóc tự nhiên là như thế nào. Nhưng lần này tôi muốn đổ một chuỗi domino khác mà viên đầu tiên chính là sự dũng cảm thú nhận và đối diện. Tôi sẽ xây dựng chuỗi domino này bằng niềm tin tôi có thể tìm lại được phiên bản tỉnh thức của mình. Việc tôi có thể thực hành chuỗi bài tập thử thách này ba ngày liên tiếp càng củng cố cho niềm tin đó. Tôi xin lỗi nếu những con chữ hôm nay khiến bạn thấy nặng nề và chẳng tìm thấy chút gì gọi là “điều nhỏ xíu xiu đáng yêu” như chủ đề đưa ra cả. Có lẽ hôm nay tôi chưa thể trả lời được chủ đề này một cách trọn vẹn. Câu trả lời khả dĩ nhất mà tôi có thể đưa ra ngay lúc này là: Tôi yêu sự dũng cảm xíu xiu của mình, yêu cái chân voi đã được nhấc lên. Rồi một ngày không xa, khi tôi hoàn thành hành trình học cách yêu bản thân, tôi sẽ quay lại với chủ đề này một lần nữa. Vậy nhé!
.
Cảm ơn chủ đề của ngày hôm nay đã cho tôi một khoảng lặng để tìm lại những cảm giác đã mất.
SG, 3.4.2020
Ly Sei / A beautiful mess