03.09.2017

Họp lớp

Hôm nay, lớp cấp 3 mình họp lớp, chỉ có 6 mống thôi. Mình đã dự trước nhưng mình vẫn đi. Lí do duy nhất, đó là mình khao khát được về thăm trường, đặc biệt là sau khi đọc status của Cá Rô hôm trước. Nên nếu dù chỉ một mình mình, mình vẫn tới.
Mình về trường, đã dạo qua một vòng kí túc xá, qua hai dãy nhà học, vào nhà đa năng mới và đi bộ lại quãng đường mà 4 năm trước, mình đã đi bộ đến chỗ bắt bus lại mỗi cuối tuần. Và mình cảm thấy, cô gái có mái tóc tết dài ngày ấy vẫn còn đó.
Cô ấy, vẫn chạy thật nhanh xuống lấy cơm cho các bạn sau mỗi sáng bốn tiết.
Cô ấy ngồi bờ hồ với lũ bạn nói chuyện sau này.
Cô ấy cùng chị mỗi tối chủ nhật sẽ ra quán tạp hóa ở gần chợ mua sữa và bánh dự trữ cho cả tuần tiếp theo.
Cô ấy cười vui cùng bạn nô đùa bắt cá mỗi mùa nước lụt ở trường.
Cô ấy nhát gan, nấp sau bảng thi tháng và không dám cất lời chào với cậu ấy.
Và khi lên tầng ba của khu kí túc, nhìn xuống dưới, bất chợ mình lại nhớ tới mối tình đầu, đơn phương, năm 18 tuổi. Thật trong lành và ngọt nhẹ.
Hôm nay, trước cửa phòng của cô Kính Hồng. Cá Rô đã hỏi mình:
- Năm đó, cậu có thích IT không?
- Đương nhiên là có, thích chết đi được ấy.
- Vậy tại sao năm đó lại không nói? IT nó nhát lắm, kể mà cậu nói thì nó đồng ý luôn ấy...
Đó là nuối tiếc của mình năm 18 tuổi. Mình đã nuôi hy vọng, đau cùng nó rồi tự chôn chặt đi. Nhưng dù sao đi nữa, nếu có được quay lại, thì mình vẫn chọn yêu thương cậu, một lần nữa. Bởi cậu là một phần thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời mình.

Chuyện Cá Rô về làm cô giáo

Hôm trước, đọc stt của Cá Rô thông báo đã về trường công tác. Mình đã khóc suốt đêm hôm đó. Mình cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết, mỗi lần đọc, là một lần khóc nức nở.
4 năm như một cái chớp mắt, mở mắt ra thấy mình đang đứng ở sân trường, nhưng các bạn mình thì đã bay đi khắp mọi nơi.
thầy cô đón mình lần nữa với tất cả tình thương, học sinh của mình đáng yêu vô cùng tận.
ôi thần linh ơi.
Có lẽ, Cá Rô đã hiện thực hóa tấm lòng được về trường của mỗi đứa lớp mình. Có lẽ, nhờ Cá Rô mà tụi mình bây giờ đã có một lí do cụ thể, để về trường bất kì lúc nào mà không còn ngần ngại. Có lẽ, thấy bạn thành công, sau nhiều lần mệt mỏi.
Hôm nay, mình cùng Cá Rô nói chuyện rất nhiều, về nghiệp trồng người của nó. Nó băn khoăn, trăn trở nhiều lắm.
Nó muốn các em phá vỡ vỏ bọc của chính mình, hiểu bản thân nhiều hơn. Nó muốn các em học ít, chia sẻ nhiều hơn. Nó muốn học sinh có thể nêu ra ý kiến của mình mà không phải sợ bất kì ai cả. Nó muốn các em hiểu về thế giới ngoài kia nhiều hơn. Nó muốn có thể vui vẻ nhất, hồn nhiên nhất trong mỗi tiết học của mình.
Nhưng nó lại sợ.
Sợ rằng quá phá cách trong cách dạy sẽ khiến nó trở thành kẻ dị trong mắt mọi người. Thực ra thì điều đó cũng không quan trọng lắm, quan trọng là hệ quả sau việc đó: nếu nó trở thành kẻ dị, nó sẽ bị đá mông ra khỏi trường, và kết thúc sự nghiệp "cách tân" của nó. Rồi nó sợ, học sinh sẽ không thích tiết của nó, khiến các em áp lực, mệt mỏi hơn mỗi giờ lên lớp. Rồi nó sợ nó bị dao động, đam mê không còn, và nó sẽ trở thành cái xác sống sống qua ngày.
Cá Rô à, mọi thứ đều có chông gai.
Mong cậu mãi luôn là chính mình.
Và kiên trì bước tiếp.
Mình tin cậu sẽ làm được mà.

"Đừng khóc ở Paris"

Đây là lời mình định chúc Chị cây khế trước khi sang bển. Nhưng mình chợt nghĩ rằng, nếu mình viết điều đó, hóa ra là mình đang tạo áp lực cho chị ấy. Nếu chị quá mệt mỏi bên đất khách, mình mong chị có thể khóc, có thể tâm sự với bất kì ai đang online để được giải tỏa và động viên. Mình mong chị đừng quá kìm nén bản thân và chịu đựng một mình.
Cảm ơn Chị cây khế, vì suốt hơn nửa năm qua vì đã giúp đỡ em. Dù chị bắt nạt em đến tận ngày cuối cùng, toàn ra thỏa thuận với em nhưng em vẫn nhớ chị nhiều lắm. Nhớ bánh ruốc của chị, nhớ rau trộn, nhớ bánh doner, nhớ buổi đi xem phim Đông Dương, nhớ mái tóc ngắn lộn xộn, nhớ bát bún thang ở góc nhỏ phố cổ...
Sang bên bển, chị cố gắng học hành nhé. 
Và đừng quên em.
Đêm nay chị bay, chúc chị lên đường bình an.

"Dây Leo à, sinh nhật vui vẻ"

Dây Leo, chỉ vài phút nữa là cậu bước sang tuổi 23 rồi. 
Cảm ơn cậu vì đã cố gắng thiệt nhiều. Mình biết, năm qua với cậu cũng có rất nhiều khó khăn, đã có nhiều lúc cậu muốn từ bỏ và trách bản thân thật nhiều. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn cười và cố gắng sống mỗi ngày.
Trước khi viết lời chúc này, mình cứ nghĩ có thể viết thật nhiều cho cậu. Ấy vậy mà, giờ chữ trôi sạch đi đâu thế không biết. Chán quá nhỉ?
Thôi thì, chúc cậu, một đời an nhiên và sớm tìm thấy chính mình.
Tạm biệt Dây Leo 22.
Chào Dây Leo 23.
6
672 lượt xem
6
6
6 bình luận