Ngồi cà phê lề đường với thằng bạn, ngay ngã tư nên đường phố cũng tấp nập người và xe. Không khí dạo này nóng quá, hơi nóng cứ hực lên từ đất, phả vào mặt, muốn ngồi ngoài lề đường để hóng tý gió cho mát mà chỉ thấy toàn bụi là bụi. Khó chịu thật nhỉ.!
Phóng tầm mắt ra xa thì thấy có con bé nhỏ nhỏ, dơ dơ bồng theo một đứa em đang ngủ trên vai lê từng bước nhỏ trên đường. Tôi chậc lưỡi, chắc cũng bán vé số hay đi xin ăn gì đây, ba mẹ gì thiệt không có đạo đức, bắt tụi nhỏ đi ra đường giờ này. Tôi định bụng đợi tụi nhỏ lại gần rồi sẽ mua ủng hộ tụi nó một hai tờ vé số gì đấy. Nhưng không, đứa trẻ đó không có gì trên tay cả, không một tờ vé số, không một cái lon sắt hay một cái nón rách để xin ăn. Nó chỉ có đứa em đang ngủ trên vai và nỗi cơ cực ám ảnh trên lưng. Tóc của con bé ấy cứ bện vào nhau, có lẽ đây là tác phẩm của mồ hôi và bụi đường hay là tác phẩm của những người cha mẹ vô lương tâm, hay một xã hội vẫn còn lẫn quẩn trong cái nghèo đói. Tôi ước có một cây lược ngay lúc này để chải, để gỡ những búi tóc bện vào nhau, tôi làm thế không biết có gỡ đươc cái khổ đang quấn lấy hai chị em con bé hay không. Đôi bàn tay bé xíu, đất bám đầy trong mỗi kẽ tay, những đường chỉ tay không thể thấy rõ nữa vì những ngón tay ấy cứ co cụm lại vào nhau đang chìa về phía tôi để xin tiền. "Cô cho con xin hai ngàn mua cơm ăn". Mọi cảm xúc của tôi khi ấy bị vỡ oà, một tiếng thở dài buông ra bị lẫn vào trong tiếng xe máy chạy ngược xuôi, tiếng con người ta xì xào nói chuyện với nhau.
- Cô không cho con tiền đâu, cô mua cơm cho con ăn he. Con ăn cơm không?
- Ăn.
- Vậy con ngồi trên ghế đi, để cô mua cơm cho con ăn.
- Tiền nè Quỳnh, hồi nãy Quỳnh quên đem theo tiền mà.
Là thằng bạn, nó không nhắc tôi cũng quên là tôi không mang tiền theo. Cảm ơn mày nhé!
Một tay là hộp cơm, một tay là chai nước suối, tôi cố gắng bước đi thật nhanh, lách qua mấy bà bán cóc ổi đang chiếm trọn cái lề đường một mét mốt để về thật nhanh, để cho hai đứa nhỏ không phải đợi lâu. Tôi chỉ sợ là hai đứa nhỏ bỏ đi thôi, vì nếu như thế lòng tôi sẽ bị một mối day dứt không nguôi.
Con bé không ngồi trên ghế vì sợ làm dơ cái ghế, nó khát quá nên xin uống nước từ ly nước của tôi, khi tôi về đến nơi nó vội vàng đặt ly xuống giống như đang làm chuyện gì lén lút thì bị phát hiện. Đứa em nhỏ trên vai vẫn đang ngủ...
- Tiền hồi nãy Quỳnh khỏi trả lại cho tui.
- Ừ. Quỳnh biết rồi.
Tôi lại thầm cảm ơn bạn của tôi lần hai. Câu nói của nó giống như ủng hộ việc tôi làm. Mà kiếm được một người bạn đồng quan điểm, ủng hộ việc mình làm đúng và nhắc nhở khi mình làm sai đó là may mắn.
Ngã tư thì vẫn đông xe, cái nóng hầm hập vẫn cứ đong đưa như chong đèn trong không khí, vẫn cứ khó chịu. Nhưng đâu đó hai đứa nhỏ đang được ăn no. Và ngay tại đây có một trái tim vẫn còn đang run.
P/s: Ảnh của thằng bạn đi chung chụp lúc đợi tôi đi mua cơm