Tôi bắt đầu suy nghĩ, cố gắng tìm ra lỗi sai của mình. 
Liệu rằng tôi đã khiến em cảm thấy không còn an toàn khi ở bên tôi? 

Phải chăng tôi đã dần dần tỏ ra thờ ơ, vô tâm với em?
Tôi còn nhớ, cái ngày em chưa nhận lời yêu tôi, tôi thường xuyên quan tâm em, nói với em những lời ngọt ngào khiến em hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tin nhắn giữa hai ta ngày một ít đi, tôi không biết lí do vì đâu.

Tôi nghĩ em cần không gian riêng, em không còn là cô bé non dại, ngày nào cũng chờ có người tới đón mới dám về, em còn có kế hoạch riêng cho cuộc sống. Nhưng hóa ra, điều em thực sự muốn chỉ là một chút quan tâm của tôi dành cho em. Tôi thấy em mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời nhưng nào biết đâu bên trong em yếu đuối đến vậy. Người đàn bà hàng chài còn cần người đàn ông lúc bão tố dù người chồng có vũ phu đến nhường nào.

Tôi sẵn sàng thay đổi tuyến đường về nhà của mình chỉ vì muốn về nhà cùng em dù xa đến cỡ nào. Mỗi tuần tôi không gặp em được tới 3 lần với lý do nhà quá xa. Vậy mà hồi còn cưa cẩm em, ngày nào tôi cũng muốn đi chơi cùng em, cũng lặn lội xa xôi đến nhà đón em. Nhưng giờ, tần suất đó dường như bị giảm đi. Và thay vào đó em bắt đầu chạy theo tôi, làm những điều đáng lẽ ra tôi mới phải làm.

Em chăm tôi từng li từng tí, lo lắng, gọi điện khi thấy đã muộn mà tôi vẫn chưa về. Em hiểu rõ từng cm con người tôi trong khi tôi ngay đến kì của em còn không nắm chắc là ngày nào. Yêu nhau 3 tháng em vẫn hỏi đi hỏi lại:" Sinh nhật em ngày mấy", " ta đã bên nhau được bao nhiêu ngày rồi"... . Nhiều lúc tôi cảm thấy bối rối trước câu hỏi của em, tôi không nhớ, tôi không biết nhiều như em.

Và rồi cái gì cũng có giới hạn, sự vô tâm của tôi, những suy nghĩ của em, em cũng nói với tôi quá nhiều rồi. Mỗi lần mắc lỗi sai, tôi cứ xin lỗi em rồi lại lặp lại y hệt, chắc em đã tổn thương ghê gớm lắm. Ta mới yêu nhau mà anh đã thế, nếu yêu lâu rồi, nếu có lấy nhau rồi, liệu tôi sẽ quan tâm em được bao nhiêu.

Tôi tự trách bản thân tại sao lúc em còn yêu tôi nhiều đến thế tôi lại không trân trọng em. Tại sao khi em cần tôi nhất tôi lại bắt đầu mệt mỏi và tỏ ra dửng dưng? Tôi không hiểu bản thân đã muốn gì vào lúc đó. Hiện tại tôi chỉ muốn níu kéo quá khứ, một quá khứ mờ nhạt. 

Tôi đang cố ngụy biện và giải thoát bản thân bằng suy nghĩ rằng ai rồi cũng khác. Rồi bất chợt tôi nghĩ, có lẽ tôi là người thay đổi chứ không phải em

Ước gì tôi đã không như vậy. 
Ước gì tôi không phớt lờ lời nói của em, có lẽ mọi chuyện đều đã khác. 
Ước gì tôi không để em một mình khi em cần tôi nhất.

Hiện tại tôi thực sự muốn chăm sóc em, muốn tìm hiểu em, muốn hiểu rõ em như cái cách em hiểu rõ tôi.

 

.