Tôi phải nói thật, tôi thấy con người ta thật dễ dàng cảm thấy chán nản trước những thứ quá đỗi thân thuộc, hay nói cách khác là dễ đổi lòng.
Trong tình yêu, có một giai đoạn mà tôi gọi là không biết nói gì với nhau , em chọn cách im lặng, dần dần sự im lặng đã giết chết tình yêu. và rồi ta mất nhau. 

Em bắt đầu lấy lí do là không hợp, là không xứng. Nhưng em ơi thế giới này đâu ai sinh ra đã dành cho nhau, chỉ là giới hạn của ta dành cho đối phương lớn nhường nào thôi. Em bảo ta không hợp và muốn làm bạn, em bảo rằng tôi đã thay đổi khá nhiều so với những ngày đầu yêu nhau. Tôi không hiểu, tôi cũng không biết mình khác cái gì hay sai ở đâu. Tôi chỉ biết chấp nhận rằng tôi thực sự đã thay đổi vì em bảo vậy.

Khi em nói rằng đoạn đường tiếp theo em muốn tự bước đi, 
tôi thực sự không hiểu, 
em và tôi,
những kỉ niệm,
Phải chăng những giông bão mà ta đã trải qua không đủ để níu chân em lại ?
Ta đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, chuyện của em, của tôi và của hai ta. trải qua một cách êm đềm. Vậy tại sao sau cơn bão tôi không còn thấy em trên chung một con đường.

Tình cảm trong tôi vừa bồng bột vừa rạo rực, những năm tháng ấy , những năm tháng thanh xuân để lại muôn vàng kí ức khó phai. Ta đã cùng trải qua một khoảng thanh xuân đầy ý nghĩa cùng với sự xen lẫn những cảm xúc vui , buồn và những giọt nước mắt vẫn còn ướt trên đôi mắt của thời tuổi xanh. Nhưng rồi ta lại mất nhau thêm một lần nữa và không có gì có thể cứu rỗi.

Tôi đã nghĩ, có phải đã có được tôi rồi thì em chán, em thờ ơ lãnh đạm, mặc kệ cho tôi nghĩ gì, giận gì, khóc gì vì em hiểu tôi yêu em quá nhiều. Tôi lập tức gạt dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu - tôi sẽ không bao giờ nghĩ em như thế, dù có thế nào đi nữa em trong tôi vẫn thật xinh đẹp, thật hoàn hảo.

Em biến mất khỏi cuộc đời này, vào một ngày thật không đúng chút nào. Không dấu hiệu. Không báo trước. Không gì cả. Em cứ thế nói câu chia ly, còn lại tôi ở đây, chỉ mình tôi.
- Thắc mắc -Thịnh Suy :
" Có lẽ em chẳng khóc chút nào 
Có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao
Điều đó...anh không thể biết em à. 
vì giờ mình đã xa!"

Có lẽ chúng ta của sau này sẽ có tất cả chỉ tiếc là không có chúng ta.