02.09.2020   ?
Nước mắt chảy mãi chảy mãi, từng giọt rơi xuống đầy ắp một trang tình sử.

Nước mắt chảy ngược lên bầu trời, hoá thành những vì tinh tú.

Lấp lánh, nhưng mờ đục và không thể chạm tới.

Như nỗi lòng của hai ta.
                                                    Maris.
Là Monologue. một trang blog em thích. Có lẽ ngay lúc này, đây là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với em.
Hôm nay em tình cờ bắt gặp anh, anh vẫn vậy, vẫn mang vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng không còn là đối với em nữa.
Tại nơi quán cũ ấy, nơi ta lần đầu gặp mặt, quen biết nhau. Em nhìn anh một lúc lâu nhưng dường như anh còn không cảm nhận được sự hiện diện của em. Cách anh cười nói khiến em nhớ về anh của ngày xưa, em khẽ cười thầm. 
Em cố tránh mặt anh, cố gắng không để mắt ta chạm nhau. Vì nhìn thẳng vào mắt em anh sẽ thấy hình bóng của đôi ta, đôi mắt em đượm buồn vẫn còn luyến tiếc một chuyện tình đã qua.
Em chạy trốn thực tại, em chạy trốn khỏi những thứ có thể làm em nhớ đến anh. Càng cố gắng thoát khỏi nó em nhận ra em đã lún quá sâu vào một giấc mơ hão huyền do chính bản thân tạo ra.
Nhưng em nhận ra rằng đã quá muộn để quay trở lại, em nhớ lí do ta chia tay, những lần cãi vã của đôi ta, những lần so đo thắng thua không điểm dừng. Em luôn là người thua cuộc.
Em đã nghĩ rằng nếu em là người nhận sai thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. 
Em nhận ra rằng đó là mù quáng, anh vẫn bỏ lại em một mình nơi đây. Anh đã thay đổi, không còn như ngày đầu ta yêu nhau. Anh không còn quan tâm em, cùng chung một lối về nhưng những cuộc hội thoại của chúng ta không còn nữa thay vào đó là một bầu không khí mệt mỏi, lạnh nhạt. 

Anh vô tâm, không hỏi han mỗi khi em ốm, anh dành hết thời gian cho con game mà hồi mới yêu nhau hoặc là ta chơi cùng nhau hoặc là không ai chơi cả.  
Anh cáu gắt với em về mọi chuyện, thậm chí buông những lời nặng nhọc xuống em, những lời mà đáng lẽ ra anh không nên nói nhất. 
Em đang tự hỏi liệu anh có yêu em nhiều như em yêu anh? Hay đơn giản là anh có đã thực sự yêu em?

3h sáng, những vệt nước mắt lăn dài trên má, sáng hôm sau mắt em sẽ sưng vù lên vì khóc. Em không quan tâm đến điều đó, có người nói rằng khi ta khóc, những kỉ niệm sẽ cuốn theo dòng nước mắt rồi mãi mãi rời khỏi tâm trí ta. Em đã khóc rất lâu nhưng những kỉ niệm đó hoàn toàn không một chút vơi đi. 
Em nhớ anh. Nhưng chỉ đêm nay nữa thôi, sau đêm nay em sẽ thôi nhớ về anh. Vì anh không còn xứng đáng với tình yêu của em.
Nếu được lựa chọn chắc chắn không ai lựa chọn bị bỏ rơi và sự vô tâm.