Chiều nay, khi về nhà từ công ty, anh có một cảm giác đặc biệt. Nó cô đơn và trống trải như cách đây 4 năm, khi anh kết thúc giờ học lúc 6h tối, chen lấn với hàng trăm người khác để lên một chuyến xe bus đã có hàng trăm người trên đấy, vượt qua quãng đường mười mấy km cùng hàng triệu người khác cũng đang giành giật từng cm đường về nhà. Phải, giữa hàng triệu con người hối hả vất vả ấy, anh thấy tột cùng cô đơn.
 
Chính là cái cảm giác hít một hơi khí lạnh, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhận ra rằng mình đang vô định giữa hàng tỷ thứ cảm xúc, và rồi chợt thấy mình một lần nữa trống rỗng giữa hư vô.
 
Hà Nội vào thu rồi em ạ. Anh quên đi cái cảm giác thường trực của nỗi cô đơn ấy từ ngày chúng ta gặp gỡ và quen nhau. Từ một thằng lông bông chẳng có gì, kể cả mục đích hay lẽ sống - đến hôm nay khi anh lại là một thằng lông bông có thể làm được mọi thứ mình thích nhưng cũng vẫn đéo có lẽ sống và mục đích, anh như quay lại với cảm giác, mình chẳng có gì ngoài nỗi buồn không tên và không cả ngày tháng.
 
Mùa thu luôn mang đến cảm giác kỳ lạ, khi người ta bị cái lạnh nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể, hít một hơi để cảm thấy mùi se se đặc trưng của trời thu, hay để cái nắng heo hắt chiếu dọc đường đi, nhìn nó xuyên qua từng kẽ lá rồi lất phất rơi trên đường chiều.
 
Anh sẽ bỏ qua và không nói về chuyện 2 đứa, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, có em hay không, anh vẫn yêu mùa thu Hà Nội như những gì đẹp nhất của thành phố này. Tức là dù có đang cùng em lang thang mọi ngóc ngách như ngày xưa, hay đang trốn việc ngồi trên tầng 21 nhìn ra sông Hồng, thì mùa thu vẫn đẹp như vậy thôi em ạ. Mất em thì chỉ có anh buồn thôi, chứ nàng Thu của anh vẫn ma mị như ngày ấy và mãi mãi về sau.
 
Chính vẻ ma mị ấy, mà anh ko thể cưỡng lại việc xách xe lên và đi giữa tối mùa thu, mặc dù trong đầu anh rỗng tuếch. Và anh lại đi qua Hồ Tây, như hàng ngàn lần trước đây 2 đứa cùng nhau. Khốn nạn thay, có cô gái nào đó trên đường lang thang của anh dùng Un Jardin Sur Le Nile - mùi hương nhẹ nhàng mà đầy tinh tế của hồi đầu mới yêu.  Nó đập tan nát hết những thứ cảm xúc cô đơn vô định lênh láng mùa thu của anh, và thay vào đó là thẫn thờ nhung nhớ. 
 
Em ạ, Hà Nội vào thu rồi. Ở cách đây 9000 km, em có nhớ trời thu xao xác ấy hay ko?