02/01/2018
Cho dù chưa hết ngày nhưng hôm nay là một ngày niềm vui đan xen nỗi buồn. Anh chợt nhận ra không biết từ bao giờ anh đã mất đi thói...
Cho dù chưa hết ngày nhưng hôm nay là một ngày niềm vui đan xen nỗi buồn.
Anh chợt nhận ra không biết từ bao giờ anh đã mất đi thói quen check mọi thứ của em. Từ Facebook cho tới Instagram. Quá nhiều thứ trong đầu anh và anh vẫn luôn nghĩ em sẽ ở đó, đợi anh. Một sai lầm chết người em nhỉ?
Đêm qua, anh đã tìm hiểu được nhiều thứ, anh cũng đã biết được nhiều điều và đó đều là những thứ anh không nên biết. Anh nghĩ vậy. Anh đã trằn trọc hơn 3 tiếng không thể ngủ vì những cảm xúc cực đoan bên trong mình. Khó chịu, cau có, đau, buốt, tê,... Vốn từ tiếng Việt của anh chắc không thể đủ để miêu tả hết được những cảm xúc của anh nên anh sẽ để nó ở đó. Và tất nhiên, anh vẫn muốn chết, vẫn muốn trốn chạy. Nhưng anh không làm thế nữa, vì giờ anh đã có mục tiêu để đeo đuổi, mục tiêu để cố gắng.
Anh đã đánh liều và nhắn cho em, em biết không? Khi em trả lời những câu đó, thực sự anh đã rất vui, anh đã có hy vọng trở lại, anh đã tạm quên những suy nghĩ kia đi. Để chúng sang một bên và sẽ nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo trong cuộc hành trình này. Nhưng rồi những suy nghĩ cũ lại quay lại khi anh thấy em đổi ava insta, có thể trêu hoặc có vấn đề gì đó. Anh không biết. Nhưng thực sự, tim anh lại nhói lên. Anh ghét trầm cảm, nó đang giết chết anh hàng ngày. Mỗi lần nó đến, cơ thể anh như có một luồng điện, anh như bị tê cứng và không thể làm gì khác ngoài đau. Những cảm xúc này thực sự rất tệ.
Anh không biết liệu những dự đoán của anh có đúng hay không, nhưng khi chưa có được sự khẳng định, nó vẫn tìm đến và làm cảm xúc của anh tệ đi. Anh không biết liệu em có yêu bạn ý chưa, khi những bức ảnh có hình dáng gần giống em ở trên insta bạn ý. Anh không biết tình cảm của em thế nào khi những hình ảnh, hay câu chữ và hành động của em khiến anh cảm thấy như vậy.
Anh biết, anh chọn con đường này anh phải chấp nhận mọi khó khăn, và nó quá sức anh. Thực sự là như vậy. Anh vẫn chưa thể đóng lại cánh cửa quá khứ, anh vẫn để hé nó, vẫn mời gọi nó. 4 năm với anh là một quãng thời gian dài, đủ để anh hình thành một thói quen, và thói quen thường khó thay đổi. Nên tiếp tục hay từ bỏ đây? 3 ngày kể từ khi bắt đầu và anh đã lại có những suy nghĩ đó, thua cuộc hay thảm hại có lẽ là từ nên dùng cho anh lúc này em nhỉ? Nhưng không sao, dù khó khăn thế nào, anh cũng sẽ cố gắng, cho dù nó có sáo rỗng và đi ngược lại những gì em khuyên anh: "Hành động nhiều hơn nói". Cứ chờ rồi xem, liệu quãng đường anh đi có xa không em nhé.
Và hôm nay lại là một ngày anh nhớ em :)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất