THANH HOÁ QUÊ CHOA!


.
Tuổi thơ tôi là 10 năm đầu đời ở thành phố Thanh Hoá. Nhà tôi là một cửa hàng sửa xe máy ở phố Tống Duy Tân, hồi nhỏ tôi hay tự nhận là nhà mặt phố, bố làm to (cửa hàng lúc đó nuôi gần 10 thợ, tôi có chị giúp việc tắm cho mỗi ngày, với tôi vậy là to lắm rồi). Họ hàng nhà nội đều ở xung quanh khu phố đó. Tôi đã lớn lên cùng tiếng động cơ nổ bành bạch, cùng hơi nóng của máy hàn xì, cùng bụi sơn bay khắp ngóc ngách. Kể ra thì đó không phải là một môi trường lý tưởng để một đứa trẻ lớn lên nhỉ. Nhưng từ căn nhà đó tôi đã trở thành một đứa bé hết sức dạn dĩ vì xung quanh tôi lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc với những anh thợ nhễ nhại mồ hôi, những vị khách ra vào tấp nập mỗi ngày, những chú chó becgie nằm uể sau hè (mà đến giờ tôi vẫn sợ chó to), những đứa trẻ hàng xóm phần lớn đều là anh em họ. Hồi nhỏ tôi chẳng biết một mình là gì. Sức sáng tạo của tôi cũng được nuôi dưỡng theo một cách hết sức kì quặc, đồ chơi của tôi chính là đám phụ tùng xe máy, bu lông ốc vít của bố, tôi thường giả vờ coi chúng là đồ hàng, búp bê, vũ khí, là bất cứ thứ gì có thể.
.
Tuổi thơ tôi còn là 10 cái mùa hè ở bãi biển Sầm Sơn. Biển cách nhà có 12km thôi nhưng với đứa trẻ tôi lúc đó sao mà xa xôi quá, mỗi chuyến đi đều dài như một chuyến phiêu lưu bất tận. Lúc nào từ biển về tôi cũng ngủ lăn lóc, kẹp giữa bố và mẹ trên chiếc Honda. Thỉnh thoảng mẹ sẽ quát một cái để tôi giật nảy mình tỉnh dậy, tôi ghét lắm. Bây giờ thì tôi chỉ việc leo lên xe máy phóng vèo cái là tới biển trong vòng 20’. Sinh ra ở gần biển vậy mà tôi lại chẳng biết bơi, mãi đến năm 19t tôi mới được crush dạy bơi cho và… vẫn sợ nước như thường :)) Nhưng tôi đam mê hải sản, rất rất đam mê. Mỗi khi cả đại gia đình tụ tập ở biển, mọi người nói cứ nói, còn tôi chỉ ăn và ăn, ôm chọn đĩa ghẹ vào lòng, mút sạch từng cái càng, moi hết từng cái mai, một bữa đó khéo tôi có thể ăn đến chục con cũng nên. Hồi nhỏ đi 10 năm một chỗ chẳng biết chán, vậy mà giờ năm nào cũng phải tìm một chỗ mới để đi, nhất quyết không đi lại chỗ cũ, kì ghê!
.
Tuổi thơ tôi cũng chẳng có giới tính, chẳng có con trai phải thế này, con gái phải thế kia. Tôi được tự do chơi với đám anh em họ từ đá bóng, đuổi bắt, đấu trận giả, game nhập vai hoàng tử cứu công chúa (tôi là hoàng tử) cho đến mấy trò bánh bèo như may quần áo búp bê, nấu đồ hàng bán quán. Thế giới của lũ trẻ chúng tôi lúc đó đúng nghĩa là một sân chơi không giới hạn. Tôi như ngọn cỏ dại ở đồng lau sau nhà: gầy nhẳng, lì lợm.
.
Năm 10 tuổi, tôi thi đỗ Nhạc Viện Quốc Gia Hà Nội, thế là bố mẹ quyết định cả nhà sẽ khăn gói quả mướp chuyển ra thủ đô ở. Tuổi thơ hoang dại của tôi khép lại để lật sang một chương mới. Sau này lớn lên, tôi dần nhận ra “Người Thanh Hoá” là một cụm từ bị kì thị ở ngoài Hà Nội, đi vào Sài Gòn sẽ thấy đỡ hơn nhưng nếu nhà ai gốc Bắc thì vẫn tỏ thái độ ít nhiều. Hầu hết gia đình của những người yêu cũ đều không mấy thiện cảm khi tôi nói quê mình ở Thanh Hoá. Lúc đó tôi thấy bất mãn và tủi thân lắm. Nhưng giờ đó không còn là vấn đề nữa. Tôi sinh ra ở Thanh Hoá, lớn lên ở Hà Nội, và trưởng thành ở Sài Gòn. Trải nghiệm sống ở ba thành phố đã cho tôi một thế giới quan rộng mở, tích cực và ít định kiến hơn nhiều (dù vẫn còn định kiến là ghét lấy chồng miền Bắc, haha). Giờ nếu có ai kì thị thì tôi cũng không quá bận tâm, bản thân tôi là người Thanh Hoá và tôi tin mình sống tốt.
Tặng bạn một vé về tuổi thơ tôi ở Thanh Hoá nhé. Tôi sẽ đưa bạn đi ăn chả tôm, bánh khoái tép, bánh khoái nồi rang, bánh đúc xốt, bánh nhè, cháo lươn, nem chua. Tôi sẽ đưa bạn ra biển chơi, ngồi gặm càng ghẹ và uống dừa tươi. Bạn chịu không?
.
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi sinh ra ở Thanh Hoá, lớn lên ở Hà Nội, và trưởng thành ở Sài Gòn.
SG, 2.4.2020.
Lê Nguyên Ly / Ly Sei
7
530 lượt xem
7
2
2 bình luận