(#001) Chuyện đi làm bằng xe đạp

Cáo tuyết mùa thay lông (Ảnh mạng)
Bài viết đầu tiên, thực cũng chẳng biết nên viết gì, thôi thì cứ nhắc đến chuyện bản thân đang thực hiện: chính là đi làm bằng xe đạp. 
Công ty mình cách nhà trọ 7km, bình thường vẫn lặn lội bắt bus đi làm đấy, nhưng một thời gian thấy bản thân thụ động quá. Bus nó muộn, mình cũng chẳng đến sớm được. Trễ vài giây, thôi thì đợi thêm cả nửa tiếng là chuyện rất bình thường. Ấy rồi một ngày, tự dưng nghĩ đến việc, ủa sao không đạp xe? 
7km? 30 phút chứ mấy, mồ hôi nhễ nhại thì sao? Mang đồ lên office mà thay. Bụi? Mọi người đi xe máy cũng bụi cả mà. Có sao đâu. Lại tranh thủ thời gian mà vận động, ngại gì nữa. 
Thế là hở ý định ra nói với cụ (người yêu mình). Cụ bảo thế thì cứ lấy xe  cụ mà đi (cụ có con Lexus  mới tinh chẳng đi mấy, xếp xó trên nhà). Thế là xong, thửa được cái xe. Hôm đầu đạp 10km từ nhà cụ về nhà mình, 40 phút, cảm thấy rất ok, nhễ nhại nhưng hứng khởi vô cùng. 
Thế là từ hôm đó, bất kể mưa hay nắng, đều tông tốc đạp xe đi làm. Thỉnh thoảng còn tranh thủ lượn lờ phố xá Hà Nội. Vậy đạp xe thì có lợi ích gì nhỉ? :P
Về môi trường, cộng đồng"
- Hưởng ứng lối sống "xanh" lành mạnh, thân thiện với môi trường
- Giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính
Về bản thân: 
- Chủ động hơn trong việc hoạch định thời gian, có thể ngủ nướng thêm 30 phút so với bình thường dậy sớm chờ bus.
- Có tí ti sức khỏe, so với ngày 8 tiếng ngồi dính mông vào ghế thì đây quả thực là quãng thời gian tự do nhất trong ngày. 
- Sản sinh dopamine tăng cường trí nhớ, động lực, tăng cảm giác hạnh phúc (đã xác thực =))
- Một phần tạo cho bản thân cách suy nghĩ khác biệt, dám nói dám làm (to tát nhờ)
...
Tản mạn một chút chuyện của mấy năm trước, còn nhớ hồi học đại học, khoa bọn mình được đón một thầy giáo người Nhật tên là Kojima, thầy làm bên Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), có nhiều các dự án liên kết, hỗ trợ sinh viên Học viện nông nghiệp (HVNN) bọn mình. Hai vợ chồng thầy thuê nhà bên khu Ecopark. Thế mà hàng ngày, thầy vẫn đều đặn đạp xe từ Ecopark tới HVNN dạy chữ cho đám học trò tụi mình. Lúc bọn mình đi xe máy tới nhà thăm thầy, mới thấy quãng đưỡng cũng không hề nhỏ, ấy vậy mà, ở cái tuổi ngoài 70, thầy vẫn bền bỉ đến vậy. Lúc ấy bọn mình thấy ngạc nhiên và càng kính trọng thầy hơn. 
Đấy, tấm gương sáng mãi trong mình về việc đi xe đạp rèn luyện sức khỏe đó. 
Mong một ngày Việt Nam có nhiều người sử dụng xe đạp làm phương tiện thay thế cho xe máy/ô tô như hiện giờ.
COMFORT IS KILLING OUR PLANET.
8
516 lượt xem
8
2
2 bình luận