Ngày hôm nay, đột nhiên tôi thấy hình ảnh của cô ấy ngập tràn các trang báo mạng... Thế là Sulli của chúng tôi đã ra đi thật rồi...
Sulli - Our Princess (via Sulli's Instargram: jelly_jilli)
Không, tôi nhầm, Sulli chẳng phải là của ai hết, cô ấy có quyền được sống tự do thoải mái như bất cứ ai khác. Nhưng cuối cùng, nhiều - điều - gì - đó - đã khiến cô gái của chúng tôi từ bỏ tuổi xuân 25 đẹp nhất cuộc đời để chọn con đường giải thoát khỏi trần thế...
Chúng ta: Uả, cô ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, không thuộc về ai. Chúng ta đều nghĩ cô ấy tự do và hài lòng với cuộc sống hiện tại, dĩ nhiên thỉnh thoảng có phần hơi phóng túng và "quá thoải mái". Nhưng chúng ta lại yêu điều ấy. Chẳng phải đó là một trong những lý do chúng ta hâm mộ cô ấy hay sao: có tất cả và dám làm thứ mình muốn. 
Haters: Sulli không có thực tài, nổi lên cũng là nhờ vào nhan sắc mà thôi.
Còn Sulli: Cô ấy nghĩ gì, không ai biết...Chỉ có điều, cô ấy đã tự sát thật. .
Có thương không? Thương chứ. 
Có trách không?  Không dám trách, cuộc đời cô ấy mà, cô ấy tự có quyền chọn.
Có buồn không? Siêu buồn! Tại sao lại từ bỏ cuộc đời một cách ngu si như vậy? Trên đời này cái gì cũng có cách giải quyết của nó cả mà cô gái. Hay là, cô ấy chọn thời điểm đẹp nhất cuộc đời để ghi lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ như thế, vậy là người ta sẽ chỉ nhớ tới một Sulli xinh đẹp phảng phất nét buồn như vậy thôi.
*
"Lão" và bé Bũm, con trai bé bỏng lúc "lão" còn nằm trên giường bệnh
Câu chuyện hôm nay, chợt làm tôi nhớ đến LÃO THẦY BÓI GIÀ - Họa sỹ - Nhà thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, tác giả của những áng văn trào phúng hài hước và thơ ca lãng mạn trong "Có một phố vừa đi qua phố". "Lão" ra đi vì bệnh hiểm nghèo năm 2012, để lại cuộc đời 1 vợ 1 con, và 1 làng những người hâm mộ biết đến lão sau khi đọc được cuốn sách mà một người bạn của lão sưu tầm biên tập lại. Là một nhà thơ không có một cuốn sách xuất bản nào - một họa sỹ không có nổi 1 buổi triển lãm nhưng anh vẫn để lại trong lòng người đọc những tình cảm"ảo" nhưng lại rất "chân thật". 
Cũng không liên quan gì lắm với Sulli, nhưng những cái chết của những người "không cùng cha cùng mẹ" khiến tôi thỉnh thoảng cứ "hồn bay phương nào". Xót xa thay!
Cuối cùng, mong công chúa thanh thản ra đi. Lên thiên đường lại vui vẻ quậy tiếp nhé!