Mênh mang con nước lớn ròng
Thuyền ai trôi nổi giữa dòng vô minh
Tôi ơi vương vấn chử tình
Tôi ơi huyễn mộng để mình trầm luân
Đường đời lắm nổi gian truân
Ngày qua tháng lại ta gần… tử sinh
Kìa vang tiếng kệ lời kinh
Kìa trong sâu thẩm tiếng mình vọng xa
Tham sân si hận mà ra
Xã buông, độ lượng thoát qua bể sầu…
Sắc không rồi sẽ về đâu
Không không sắc sắc nhiệm mầu sáng soi
Bao giờ lá hết thôi rơi…
Bao giờ nhân thế vơi vơi giọt buồn?