[Bài viết được repost từ blog Luftmensch | Link bài viết trên facebook: To our crushies - ngày đầu tiên]
|𝚝𝚘 𝚘𝚞𝚛 𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑𝚒𝚎𝚜 - ngày thứ nhất: xin chào!|
bạn có nhớ cái hồi mà từ “crush” xuất hiện không, mình đã tự hỏi rằng sao người ta lại lấy một động từ mạnh bạo như thế để diễn tả một cảm xúc mà mình chỉ dám để nó cháy âm ỉ bứt rứt ở trong lòng. nhưng tới khi mình thực sự rơi vào cái từ “crush” đấy rồi, mình mới phát hiện ra rằng, đúng thật là trái tim mình như đâm sầm vào người ta rồi. và, vào cái khoảnh khắc mà người ta nói “xin chào!”, là lúc mà mình nguyện để tim mình đâm sầm vào người ta mỗi ngày…
“xin chào!”. chỉ một hành động đó thôi í, là đủ để mình ôm mặt cười lâng lâng trong 2 tiếng học xã hội học đại cương và nghĩ ra cả một bộ phim dài tập có happy ending tụi mình nắm tay nhau tung tăng vui vẻ mỗi ráng chiều ở hồ tây rồi. nhưng mà í, mấy cậu chỉ chào thế thôi, xong có thèm chịu trách nhiệm với cái tâm trạng ba da bing ba da bum của tụi này đâu. mấy cậu còn thậm chí không nhớ tụi mình đã chào nhau như thế và hai cái đồng tử của mình đã biến từ hình tròn thành hình trái tim lấp la lấp lánh thế nào cơ mà đúng không? hừ, bởi thế mới nói, “crushie” nghĩa là “nguyện để con tim này bị nghiền nát mà vẫn thấy cutie” đó.
thế nên là, các bạn thân mến, nếu bạn bắt đầu nghĩ tới việc sắm sửa váy áo chuẩn bị gả đi và lên mạng tra tên đặt cho con khi vừa mới được người ta “hi” một câu, thì, các bạn cũng sắp bị “nghiền nát” rồi.
(Viết từ 4/3/2020)