[Bài viết được repost từ blog Luftmensch | link bài viết trên facebook: To our crushies - ngày cuối cùng]
|𝚝𝚘 𝚘𝚞𝚛 𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑𝚒𝚎𝚜 - ngày cuối cùng: hết hạn|
khi mình có tình cảm với bạn, mình đâu chỉ đặt tình cảm lên người bạn, mình còn đặt nó lên lịch sinh hoạt của bạn, lên mấy cái playlist bạn nghe trên spotify, lên tên con đường nhà bạn. mình thích vuốt ve mèo hơn vì bạn từng nựng má một em mèo bằng bàn tay mà mình lúc nào cũng muốn nắm. mình nhìn thành phố này một cách dịu dàng hơn vì đó là nơi bạn sống. mình bắt đầu thấy ban nhạc này cũng hay ho vì album của họ là album bạn yêu thích.
vậy nên, khi chatbox của chúng mình không còn những tin nhắn mới nữa, khi nó dần dần bị đẩy xuống phía sau trong messenger, mình không phải chỉ thu lại tình cảm mình đặt trên người bạn, mình còn phải đi nhặt nhạnh những mảnh tình mà mình lỡ đánh rơi trên mọi thứ xung quanh bạn. và con đường đó dài lắm. có những khi mình tưởng như mình đã thu gom lại hết rồi, nhưng vẫn sót lại ở đâu đó, bằng một cách nào đó. đó là buổi tối tình cờ đi ngang qua chỗ mà mình định rủ bạn đi. đó là một bộ phim có nhân vật kia giống bạn cực. đó là 2 giây ngón tay mình khựng lại khi lướt album ảnh nhìn thấy một tấm hình để sót chưa xóa. buồn thay, mình không thể làm gì để hết buồn được, mấy cái bài “các bước vượt qua thất tình” hay “làm sao để vui trở lại sau khi chia tay” nó sáo rỗng đối với mình lắm. ai còn tâm trí để vui đâu mà vui.
“còn bạn thì sao?” - mình đã replay câu hỏi này rất nhiều. lúc mình đọc thấy một bài viết nói rằng những mối quan hệ không trọn vẹn cùng với những người đến trước là những bài học để mình hoàn thiện bản thân dành cho người cuối cùng, lúc bạn bảo rằng đừng buồn quá lâu về chuyện này và mình có thể làm nhiều cách để quên bạn, lúc mình nhắn vào group chat với tụi bạn mình rằng mình muốn khóc quá, lúc mình vô tình nghe thấy ai đó nhắc tới bạn hoặc làm gì đó khiến mình nhớ tới bạn… tất cả những lúc đó, mình đều tự hỏi rằng “còn bạn thì sao?”, bạn có cảm thấy những cảm xúc giống như mình không?
và sau đó mình nhận ra rằng, có lẽ một trong số những lý do khiến quãng thời gian thu vén tình cảm của mình trở nên dài và khó khăn hơn, chính là mình cũng không muốn bạn thu vén cảm xúc của bạn nhanh hơn mình. mình không thích cái suy nghĩ ờ mình cũng chỉ là một bài học khiến bạn trưởng thành hơn, mình không muốn trở thành một điều gì đó mà bạn có thể dễ dàng quên đi, và nói nghe thật ích kỉ nhưng buồn hơn việc cố gắng vượt qua nỗi buồn là thấy bạn làm việc đó giỏi hơn mình. sự ích kỉ này, nó hèn mọn và nhỏ nhen, nhưng mình lấy đó làm điều an ủi rằng à tình cảm này nó có chút xíu thôi và mình không thích bạn nhiều lắm đâu.
nhưng mà dẫu sao thì chúng mình đều cần một lời an ủi cho những dịp như thế này và mình xin được mượn một câu trong phim trùng khánh sâm lâm: “vào một ngày nào đó, bằng một lí do nào đó, mọi thứ trên đời này đều sẽ hết hạn.” mình thích cái từ ‘hết hạn’, vì không phải là chúng mình cố gắng quên đi, nó vẫn ở đó, chỉ là nó sẽ thôi khiến mình nghĩ ngợi nhiều.
điều đã hết hạn ngày hôm nay, là chuyện của tụi mình, điều sẽ hết hạn vào “một ngày nào đó”, là nỗi buồn của mình (và bạn).
(Viết từ 6/8/2020)