Đêm rồi, và tôi không biết nên bày tỏ thế nào sự tiêu cực của mình. Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng chỉ cần 4p cho một biến cố, nó sẽ trở nên tệ hại. Ý định của tôi ngày hôm nay hẳn chỉ là đắn đo xem thứ 7 hay chủ nhật đi xem Joker. Tôi không phải kẻ bị kích thích để đi xem một bộ phim chỉ bởi truyền thông từ nhà sản xuất, mà đơn giản chỉ vì tôi kiếm tìm được ở nhân vật này những điểm chung. Tôi là một người cơ bản, nên thích những gì giống mình cũng là lẽ dĩ nhiên. Điều đầu tiên mà tôi tìm thấy ở nhân vật này có lẽ là nụ cười. Tôi từng có một số vấn đề về tâm lí hình thành từ hoàn cảnh, cái mà tôi chẳng có thì giờ để viết ra, chỉ là sau này nhìn lại, thấu rõ mọi bản chất của vấn đề, tôi mới yên lành tới giờ phút hiện tại. Tôi vẫn nhớ bác sĩ tâm lí đã nói với mình một câu thế này: “ em hãy viết ra, để em nhận thức và đối mặt.” Sau hơn 3 năm rưỡi, có lẽ đây là quãng thời gian mà tôi muốn viết, thành thật, rõ ràng, tử tế và nhẫn nại với bản thân mình. Tôi là người đề nghị mẹ cho mình tìm gặp bác sĩ, và hẳn rằng bà cũng là người nhận rõ những biến chuyển “ đột ngột” (nhưng thực chất không đột ngột) trong những hành vi của tôi. Dấu hiệu. Thể trạng tôi kém đi, tôi mắc chứng biếng ăn, mặt nổi mụn,  gần một tháng trời tôi khóc miên man mỗi đêm không vì lí do gì cả, điều này thật tệ hại, nhưng tệ hại hơn là tôi đã đứng trước gương cười nhăn nhở và cào vào mặt mình, tự chửi rủa bản thân và luôn nghi hoặc về đạo đức giả. Những phương châm sống của tôi lần lượt bị bẻ gãy, tôi nhảy trong rất nhiều thái trạng một ngày từ vui vẻ cực độ, rồi buồn vu vơ, khi lại sợ hãi, lúc lại khao khát một điều gì đó, đầu tôi điên loạn bởi những suy nghĩ và khủng hoảng mang tính cá nhân. Tôi cô đơn. Có những ngày tôi ngủ trong tủ quần áo để cảm thấy như mình đang được ôm. Tôi thiếu đi những tình thương và sự ân cần, và tử tế. Mỗi sáng tôi đều ghi một mặc định rằng tôi phải cười và vui vẻ để không ảnh hưởng đến tâm trạng của ai. Nhưng rồi tôi dễ dàng hấp thụ những gì tiêu cực nhất từ một con người. Chỉ một cái nhíu mày, nửa câu nói hoặc tiếng thở, khi ấy đã đủ khiến tôi điên khùng, tôi kìm hãm nước mắt, sự dại dột và điên loạn của mình bằng tự hại, tôi sẽ bấu tay mình thật đau để cảm giác không còn đau khổ nữa và điều đó thật hiệu quả. Có những ngày tay tôi chảy máu vì những vết cấu nhưng nhanh thôi nó sẽ lành lại. Trong trailer phim Joker là kẻ muốn mọi người tin yêu và vui vẻ trước cuộc sống khổ đau, tôi cũng thế, tôi muốn là một kẻ có ích trong gia đình và cho xã hội, là một người có thể chữa lành và mang tiếng cười cho người khác, nhưng rồi tôi nhận ra một điều thật cơ bản, rằng thực chất họ chẳng cần đến tôi, dù tôi dùng nhiều cách để thay đổi tâm tính họ nhưng có lẽ cái giá để đổi lấy cho những định kiến và tác động ở nửa đời họ có lẽ dài hơn 18 năm đời sống của tôi. Họ cho tôi thấy những bản chất cơ bản của một con người, những ích kỉ, chấp niệm và sự nhỏ nhen được vơ vén gọn ghẽ trong từng hành động, cử chỉ nhỏ. Tôi đã quá ngây thơ và trong trắng. Đã quá ngu xuẩn khi xem những bài học từ siêu anh hùng và tiêm vào não bộ rằng mình có khả năng thay đổi được điều gì đó. Nhưng rồi để nhận lại là đau đớn, bất lực và bản thân tôi là một mớ hỗn độn. Tôi của quá khứ là như thế. Trở thành một loài có chiều hướng tiêu cực, tôi từng viết những dòng mà sau này đọc lại thật ngờ ngợ: “ Mọi sự tồn tại đều là hợp lí. Cái ác – sự chết chóc – bạo lực (ect) chúng đóng vai trò như phần lượng của nửa cán cân bên kia. Cái gì mà phát triển xã hội ? Không, tao đã nói với mày rằng mọi sự tồn tại đều là hợp lí rồi, chúng đều hợp lí, mà sự hợp lí thì không có gì tiêu diệt được. Hợp lí với kế hoạch của Chúa. Mày bảo với tao rằng xã hội này đang phát triển, cái đẹp cái thiện lên ngôi ư, mày sai rồi? Đẹp – xấu, thiện- ác vẫn cần tồn tại để định nghĩa lẫn nhau. Tao không mĩ miều gọi rằng xã hội này hướng tới cái đẹp, tao gọi xã hội này đang theo làm đúng vai trò của mình: kìm hãm cái xấu, và đúng thế, vai trò song song của nó cũng là kìm hãm cái đẹp. Tiết chế lẫn nhau để cùng tồn tại. Vậy nên hãy thôi đi cái trò mộng tưởng về sự hoàn hảo. Phải thế. Ngửa đầu lên trần nhà và hỏi Chúa đi, xem ông ta chọn cho mày ở phe nào khi mày thừa biết sẽ không có sự tận diệt của cái xấu, mà chỉ là trò diễn của những sự kìm hãm tương đối? Và xã hội này, thôi tin rằng mày có quyền kiểm soát đi, vì Chúa vẫn đang ngâm nga nhìn mày làm đúng quy trình mà lão tạo ra.”
Giờ thì tôi ổn hơn nhiều rồi 
à đéo biết nữa
nhưng rồi đâu cũng vào đấy
chắc đang dậy thì nên trẻ trâu vậy