Thật khó khi lại cầm bút và lại viết, khi suốt thời gian qua luôn lựa chọn im lặng và tránh qua một bên, với tất cả mọi chuyện. 
Nhưng ngay cả im lặng cũng hoá tội đồ...
Bác sĩ khuyên tôi, nếu không thể chặn được dòng suy nghĩ tuôn ra mỗi đêm, hãy cố viết chúng ra đi. Nhưng mầm mống hỗ thẹn cứ dâng trào ngăn cản khả năng đã từng là một niềm tự hào, tôi không thể. Mất ngủ thì cứ mất ngủ, sầu bi cứ mãi sầu bi, lo âu chất chồng, và cái chết thì cứ run rủi.
Trong cơn ác mộng, tôi chạy trốn kẻ giết mình, chạy đến cùng tận cơn mơ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình sống, bật dậy và lại nằm xuống lả đi.
Hai tháng phải náu mình ở nhà ba mẹ, không chọn căn phòng của tôi. Nằm trong căn phòng phía dưới căn phòng mình và tưởng nhớ, nhớ mùi hương, giá sách, nhớ cả đống mềm tôi quây thành một chiếc tổ, từ hồi thơ bé. Rồi chỉ nhớ như vậy, đã hai lần chuyển nhà, những căn nhà mới của tôi, lại nhớ về căn phòng rộng mênh mang trên tầng hai ở nhà ba mẹ mỗi khi không thể ngủ, ánh sáng mập mờ, ấp áp, trời mưa, tôi được ủ ấm trong đó và đọc sách. Nghe thấy tiếng ba ngồi nghe ti vi dưới nhà, mẹ nấu bếp. Thế là lại ứa nước mắt. Tôi luôn nghĩ, tôi sẽ gọi cho ba mẹ, chẳng nhân một ngày nào cả, kể mấy chuyện viễn vông như những đứa con vẫn kể cho ba mẹ của chúng. Nhưng mà, tôi chỉ nghĩ đến nó trong đầu, nhủ lòng như vậy là đủ, tưởng tượng ra mình hạnh phúc, vậy là đủ? Chuyện tôi nói với Nguyễn, bảo đã kể Nguyễn nghe trong tưởng tượng rồi, sao Nguyễn không chịu hiểu cho tôi. Tôi đến chết với mình. Một hôm mưa, giữa đêm, L chạy xe thật xa, nói với tôi rằng, hình như tôi sẽ hối hận khi chọn không nói gì cả. Tôi biết tôi hối hận, nhưng ích gì? 
Những đêm trong hai tháng tôi kể ở trên ấy, tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát, chẳng khác nào chiến trận kinh hoàng trong căn phòng không một ánh sáng nào lọt được vào, ngày và đêm là tỉnh và không tỉnh. Tôi cứ khóc mãi những chuyến xe không người, và cuộc đời thì sao mãi xa lạ khốn cùng. Tôi muốn hỏi ba, sao lại sinh tôi ra nhạy cảm và tinh thần yếu ớt quá đỗi, chứ không hề muốn nằm trong phòng im lặng cho đến khi ba gõ cửa chán chừng, bảo tôi đi bác sĩ. Ít ra tôi nên nói một điều gì nhàm chán nào đó. Tôi trách đủ đường, dằn vặt mình còn nhiều hơn. 
Rồi tôi chết.
Tôi không kể được tôi lại sống bằng cách nào, lại không thể, không phải giây phút này, có lẽ sẽ rất lâu về sau, khi tôi được chôn cất tuyệt mệnh, đời tự vỡ lỡ.

Năm tôi 15 hay 16 gì đó, tôi đọc Trung Dung. Tôi ghét cuốn đó, ai sống lại bình bình như vậy, không lên cũng chẳng xuống. Năm 19, lúc mà tôi ở trạng thái chết đó, tôi đọc lại Trung Dung, tôi giữ 陰陽 trong đầu, từ biểu tượng, nó theo tôi hơn một năm mà cạnh cùng trăm ngàn trạng thái, thái cực đồ và triết lý đằng sau đã ăn vào cốt rễ, tôi muốn nhẫm nó suốt đời còn lại, ngẫm về trung dung suốt đời còn lại, hiện tại bình ổn cũng là lúc tôi quyết định xăm nó lên cổ tay trái của mình.
Đêm đó L còn bảo thêm, em không nghĩ em vượt qua được chuyện này, sau này còn có chuyện còn hơn cả gấp bội xảy đến, thì sao. 
Tôi biết đó là nhà, và tôi thương ba mẹ nhiều, thương cả phần tôi đã trưởng thành ở đó, tôi chỉ nhớ về chứ chưa đủ để trở về. Tôi không biết phải đi đâu

Không khổ hạnh sao cứng như đá, bạc như vôi

Sài Gòn, Aug 3 2019.
Linna