Lâu lắm rồi, tôi không có thói quen viết một cái gì đó, dù là cho bản thân hay cho em. Có lẽ cuộc sống hối hả với những suy nghĩ thực dụng đã dần dần kéo tôi ra khỏi chính tôi, khiến tôi dần không còn tâm sự được với bản thân... Dù nói bằng cách này hay cách khác, lâu rồi tôi không viết.
Chuyện mấy ngày gần đây xảy ra giữa tôi và em, thật sự nó bòn rút hết trí lực của tôi, mài mòn hết sinh lực của tâm hồn tôi. Cả tôi và em đều sai. Cái sai của tôi là đã làm mình làm mẩy, luôn đòi hỏi, yêu cầu em phải quan tâm tôi, bằng những cách tiêu cực, bằng những khoảng lặng im. Để rồi kẻ kia xuất hiện, 2 3 tháng so với hơn 2 năm của mình tuy chẳng bõ, nhưng nó xuất hiện vào đúng thời điểm em yếu đuối nhất, vào lúc tôi không có bên cạnh, em cần sự tin tưởng bảo vệ của tôi nhất. Chỉ để không lâu sau đó nó hiện nguyên hình là con qủy, chỉ muốn chiếm đoạt thân xác em, một cách nhanh nhất. Tôi không nghĩ nó có tâm hồn, hoặc nó không cần yêu tâm hồn ngây ngô cả tin, non nớt, trong sáng như đứa trẻ của em. Tuy rằng chuyện chưa đi quá xa, nhưng đó là cú sốc cho cả 2 ta, cho tôi nhận ra rằng em mong manh về thể xác và tâm hồn đến như nào, em cần sự yêu thương bảo vệ của tôi như thế nào. Cũng là bài học cho em về sự cả tin, về việc sống theo cảm xúc, đánh mất lý trí nó nguy hiểm như nào.
Hơn 2 năm yêu nhau, có lẽ cách thể hiện tình yêu của tôi sai, tôi chỉ chú trọng vào những thứ mà như em nói 'nó tốt cho cuộc sống sau này, cho những chặng đường dài sau này, còn giờ thì,...'. Tôi muốn học cách yêu em lại từ đầu, rồi tôi sẽ lại tán tỉnh em, tình cảm tôi dành cho em vẫn như ngày đầu, nhưng nhiều hơn 1 chút. Và em cũng đã có một bài học đau đớn cho việc sống xuôi theo cảm xúc nó nguy hiểm như nào. Trong tâm ai cũng có một tiếng nói của lý trí, nó là "pháp luật của riêng ta", là "la bàn đạo đức", để mỗi lúc ta cảm thấy câu chuyện đang mập mờ, ta dựa vào đó để biết điều gì đúng, sai cho bản thân ta, để quyết định hành động tiếp theo. Tôi đã từng sống hoàn toàn bằng cảm xúc, nó sướng lắm, nó dễ dàng lắm. Nhưng nếu mù quáng chạy theo cảm xúc sẽ dễ dàng đánh mất lý trí của mình. Và em đã có khoảnh khắc như vậy. Tôi hiểu, và tôi thông cảm cho em. Không, tôi thương em nhiều hơn là tôi trách em đã không đủ tỉnh táo trong thời gian đó. Em và tôi đều là nạn nhân của 1 xã hội suy đồi, một xã hội mà giờ đọc báo toán những điều xấu xa, lừa lọc, cướp giết hiếp. Một xã hội mà những sản phẩm giải trí bây giờ toàn mông với ngực, đàn ông coi phụ nữ như một món hàng với đủ các từ ngữ "ngon", "gầm cao máy thoáng",... Tôi kinh tởm cái xã hội này, kinh tởm những gì nó làm với em.
Tôi yêu em, thương em vô cùng, tôi hối hận thực sự. Nếu ngày hôm đó tôi không tỏ ra mình cũng cần sự quan tâm từ em, tôi nhẫn nại hơn 1 chút, bao dung hơn 1 chút, nắm chặt tay em trong những tháng ngày mà cả em và tôi đều bị stress nó đè bẹp, thì con quỷ kia đã không có cơ hội xen vào giữa hai ta. Em, bây giờ sẽ vẫn cười nụ cười chúm chím tươi như hoa, mình vẫn yêu nhau tình cảm trọn vẹn của 2 năm trước, chưa cần lớn vội, nhưng đủ bình yên.
Cú sốc này là cái giá mà tôi phải trả cho sự ích kỷ, đòi hỏi của tôi. Một bài học cho sự nhẫn nại, không được vội vàng, cần thêm 1 ít kiên nhẫn trong tình yêu nữa. Nhưng nó đắt quá. Mấy ngày này nhìn em gầy rộc đi, ăn uống kém, cơ thể suy nhược, tôi hận bản thân mình lắm. Cả tôi và em đều bị cú sốc này bòn rút hết sinh lực, nhưng tôi là con trai, tôi chịu được và tôi đáng phải chịu, còn em yếu đuối, em hiền lành, trong sáng, em không đáng phải nhận cú sốc này.
Tôi vẫn nắm tay em, tôi hứa với em rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay một lần nào nữa, tôi sẽ kiên nhẫn hơn. Tôi sãn sàng bỏ qua bản ngã của tôi, vứt bỏ hết tất cả, để yêu em, tôi chỉ cần em, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa thôi, tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể. Đó không phải những câu từ bay ra từ trong phim ảnh, mà là từ con tim tôi, tôi chấp nhận cái giá đắt, để mua về 1 bài học về tình yêu.
Mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, phải không em. Rồi 2 3 năm nữa, mình nhìn lại quảng thời gian này, nó chỉ là một vết xước nhỏ trên 1 cuộn băng dài, một viên đã trên chặng đường của cả 2 đứa. Cuối cùng, thứ còn lại trường tồn là cách chúng ta đối xử với nhau. Muốn vậy, mình cầnn thời gian để hàn gắn vết thương này, cùng nhau lớn lên.
Tôi khô khan, không biết thể hiện tính cảm, em sẽ dạy tôi cách yêu em chứ ?
-Hà Nội-