Về tiếng Anh của mình
Mình dành toàn bộ thời gian năm nhất và cả đến thời điểm hiện tại là hết giai đoạn 1 của năm 2 để học tiếng Anh. Quá trình học cứ ngắt quãng. Dăm hôm mình lại hào hứng học, dăm hôm lại bận bịu việc khác - hoặc không, rồi chả đụng gì đến tiếng Anh. 
Trong bản thân con người mình cũng có sự mâu thuẫn. Cho đến hôm nay, mình cũng đã tìm ra vấn đề của mình đó là sự lựa chọn giữa "muốn" và "cần". Động lực khiến mình cảm thấy yêu thích tiếng Anh là mình muốn nói tiếng Anh thành thạo, tự nhiên và trôi chảy. Mình rất thích accent Mỹ và khi nghe một ai đó nói, bản năng khiến mình để tâm nhiều đến accent của họ. Nhưng bên trong mình thì vẫn tự nhủ bản thân rằng "accent hiện tại của mình đã ổn rồi, hãy tập trung cho việc khác quan trọng hơn đi". 
Thế là mình cứ day dứt mỗi khi bản thân cứ bị để ý đến accent quá nhiều. 
Như đã nói mình muốn nói tiếng Anh trôi chảy, nói đúng hơn là "chuyên nghiệp" theo nghĩa bằng khoảng 70% tiếng Việt của mình. Nhưng mình dễ bị lung lay bởi những lời khuyên kiểu như "Không cần quá cao siêu đâu, sau này cũng chẳng dùng mấy". Mình biết điều đó đúng một phần, nhưng với người nghiệp dư như mình thì nhiều lúc cũng chẳng nhận ra như nào là quá cao siêu, trừ một số trường hợp hàn lâm học thuật thấy rõ. Thành ra khi gặp kiến thức mới, suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu mình lại là "cái này cần học không" thay vì suy nghĩ về kiến thức ấy.
Thực sự rối ren.
Hồi xưa khi đi học, sau 7749 kì thi lớn nhỏ, mình rút ra chân lí rằng dù là bài tập khó hay dễ thì đều đem đến cho mình một chút kinh nghiệm nào đó, từ kiến thức đến khả năng xử lí tình huống khi làm bài. Bài dễ thì cho mình sự nhuần nhuyễn còn bài khó thì cho mình kiến thức và đòi hỏi những phương án xử lí khéo léo. Thế mà đến tiếng Anh, mình lại mắc phải cái lỗi đó là không tin tưởng vào những gì mình đang làm. Có thể vì mình vẫn đang vô định chẳng biết mình cần làm gì. Và luôn có một suy nghĩ cản trở trong đầu là quyết định của mình đúng hay sai.
Nghe phức tạp nhỉ.
Lỗi to đùng của mình là mục tiêu là "chuyên nghiệp" nhưng lại muốn học theo lối "vỡ lòng".
Thế nên sắp tới có ý định đi học tiếng Anh. Cũng chẳng trông chờ nhiều vào lượng kiến thức mà trung tâm cung cấp. Nhưng ít nhất, khi đi học mình sẽ tin tưởng vào những gì mình đang học, sẽ tập trung cho việc học hỏi đúng nghĩa, bớt suy nghĩ vớ vẩn đi.