- "Xin" tao còn trẻ lắm!-
Bà chủ nhà mình thuê ở Taipei là một người phụ nữ mạnh mẽ, từ vóc dáng đến lời nói và tính cách của bà. Bà hay mặc chiếc quần đùi jean...
Bà chủ nhà mình thuê ở Taipei là một người phụ nữ mạnh mẽ, từ vóc dáng đến lời nói và tính cách của bà. Bà hay mặc chiếc quần đùi jean cùng chiếc legging mua ở tiệm đồ cũ nào đó cách đây ít cũng dăm bảy năm gì đấy. Mình đoán thế và chắc mẩm nếu hỏi, bà sẽ trả lời như thế với một niềm tự hào: "Mày thấy chưa tao mua đồ cũ thôi mà tận chục năm rồi đây, vẫn đẹp y (hoặc hơn) đồ mới của mày", nếu như bà thấy trên tay mình là một túi bất kể Zara, H&M hay một shop vô danh ngoài chợ.
Ở Taipei, mình không dám chắc gì ngoài việc môi bà luôn đỏ chót (điều ít thấy ở đất nước này), và nhà bà luôn là một kho tích trữ của hàng tỷ thứ: rau củ, bánh trái hay thịt... Mình từng đi chợ cùng bà, và chứng kiến cách bà lê la hỏi từng quầy, trả giá thật thấp với câu nói đầy quyền lực: "Bán đi tui mua nhiều". Rồi, bà sẽ đứng ở trước quầy đó, quầy cherry chẳng hạn, do dự tiếc mẩm lẩm bẩm: "Haizaaa. Có nên mua ko nhỉ vì hôm nay rẻ quá, mà ở nhà tao còn 5 ký (hoặc 50 ký) nữa cơ". Mình không dám chắc 5 hay 50 ký hay 5 thùng, chỉ nhớ số đó bà ăn hàng ngày cả tháng cũng chưa hết thì đã hư rồi. Thế mà bà vẫn tiếc!
Bà chủ ấy, hôm mình nói bà thì sướng rồi. Có nhà này cho thuê, hàng tháng ngồi không cũng có tá tiền để đếm. Bà gân giọng lên kêu Mày có biết tao phải lo những tiền gì không. Rồi bà kể một nghìn thể loại tiền bà phải đóng, phải lo cho bà và hai đứa con. Bà bảo một mình bà lo cả, chồng bả bỏ đi đâu thời nghèo khổ chưa về. Bà nói ngày xưa bà khổ sở chật vật từng đồng mới được như bây giờ. Trước khi có căn nhà này bà làm đủ tất cả các công việc để có tiền. Hơn chục năm trời, hàng ngày sáng bà rải đồ, quỳ gối đến chiều bán ở chợ nên đến bây giờ di chứng chân đứng không vững, tối về lại làm hàng quán đồ ăn bán xuyên đêm nên bây giờ bà bị chứng mất ngủ.
Bà chủ ấy, tưởng là người không bao giờ chịu cho không ai thứ gì. Vậy mà lại đập cửa lúc 12h đêm để cho mình bánh trung thu mới ra lò, hoặc mấy thứ bánh không rõ tên còn nóng hổi. Thi thoảng đi ngang qua phòng bà, bà lại kéo mình vô thử món gì đó, lại khoái chí cười ha hả khi mình khen.
Bà chủ ấy, là người mua lại chiếc xe đạp yêu quý của mình, rồi bà kêu "Tao mua xong đưa ra tiệm sửa thì mới biết tao trả mày nhiều tiền quá rồi. Tao bị hớ rồi. Nhưng thôi mày về mạnh khỏe!".
Đến tận mấy hôm về nhà rồi, vẫn nhận được tin nhắn Line từ bà: Vietnam hảo hay Taiwan hảo? Nhớ sang chơi nhé!
Đúng là, khi để ý một ai đó kỹ một chút, thì người ta có xấu xa tệ hại đến đâu, cũng sẽ có điểm để mình thương mến, hoặc ít nhất là đủ để thở dài cảm thông.
À, mình luôn nhớ bà nói: "Tao tuổi cũng già rồi mà tao chẳng thấy tao già gì cả. Vì "xin" tao còn trẻ lắm", cả nói tay bà cả chỉ vào TIM.
Nghĩ về bà, mình luôn nhớ về một đôi môi dày đỏ chót bóng lộn, chiếc quần đùi jean kèm legging đen, tóc tém ngắn và luôn gắn đôi tai nghe có nhạc của Adam Levine khi đi trên đường.
Cảm ơn bà nhé. Vì mỗi lần nghĩ về bà, Hạnh lại tự nhắc mình: "Xin'' Hạnh còn trẻ lắm!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất