Mặt trời mọc ở đằng đông
Con sông không nhánh vẫn là con sông
Vượt qua núi cạn đèo dày
Lưng chừng heo hút ta còn là ta?

Mặt trời lặn ở đằng tây
Cái cây chặt gốc đổ ào còn chi
Con người há phải vô tri 
Mất đi nguồn cội
Đố còn là y.

Mặt trăng soi sáng mộng chơi
Đời đời mặn chát ắt là biển sâu
Người đâu dời núi vá trời
Tự xưng độc nhất chỉ ta chính mình.
Thanh Tú - Aurora