Đàn ông, không tạo ra sinh linh, để che giấu cho ẩn ức gây ra bởi mặc cảm về năng lực tự nhiên ấy, ưa chuộng kiến tạo nên các nghệ phẩm.
Nghệ phẩm ở đây có thể là sản phẩm nghệ thuật của người họa sĩ truyện tranh, gây dựng trên nền những vật liệu lịch sử có thật, có thể pha điểm xuyết quanh đấy  những chi tiết nghệ thuật khác nhau, rồi người đạo diễn dựa trên nền những vật liệu đấy thông qua năng lực chế tác từ bản thân cũng như từ đội ngũ của mình, kiến trúc nên một sản phẩm cuốn hút lấy một thứ tài nguyên có vẻ dư thừa bên trong mỗi người là thời gian, là năng lượng có thể là sự lưu tâm.
Người Nhật đương đại có lẽ vậy để tạo ra các sản phẩm thu hút đám đông quần chúng của thị trường ấy, một cách tự nhiên phối trộn vào trong những dữ liệu lịch sử vô cùng khô khan, những triết lý quản trị dự án đương đại nhất mà khiến cho chính người xem tù mù rơi vào mớ bòng bong, ủa liệu có phải từ những năm 1933 mà những quá trình triển khai dự án đã diễn ra như vậy không. Hay gán gép những góc khuất lờ mờ giữa thị trường tự do hay đỉnh cao chỉ huy. Hay ở một góc khác nêu lên Quy tắc đạo đức - trừu tượng ở nơi người 'kiến trúc sư trưởng' của dự án. Điểm thú vị nhất từ bộ phim là khi xem bản thân thay phiên gắn kết các mô hình dữ liệu khác nhau, để lý giải hay tích hợp  nên tính hợp lý từ trong các chi tiết rời rạc phân mảnh khác nhau, nhưng lại được khéo léo lồng ghép thành một mạch hành văn xuyên suốt không chút gợn.
Anw hình tượng phụ nữ trong phim được nêu hơi ... mặc dù đến bản thân cũng không hiểu gây ra bởi dự mặc cảm của tác giả hay gì.