- Thỉnh thoảng tôi lại muốn giải tỏa và ngẫm nghĩ lại một chút về sự đời , về cách mình sống ra sao và why tôi lại hành động như một thằng Bastard chính hiệu. Đây là câu chuyện đời tôi.                                                                                       - Tôi vốn là 1 thằng nhà quê đc lên thị trấn học. Nói thế thôi chứ nhà tôi cũng thuộc kiểu giàu có , các bác nhà tôi làm nhiều ở kinh doanh với làm quân đội. Năm lên 6 tuổi, rời xa những cái bình dị của thôn quê, rời xa những người bạn mà tôi ko còn nhớ tới nữa, tôi lên chỗ thị trấn.                                          - Lúc đó, tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Nó cứ như khi bạn bước vào 1 khu rừng hoang, bước vào 1 thê giới mới. Đó là 1 khu rừng khắc nghiệt. Có hai trở ngại lớn khiến tôi ko thể kết bạn khi đó. Một, tôi là 1 thằng nói ngọng từ nhỏ, mà với những đứa trẻ con thì sao có thể hiểu tâm tư của nhau khi mình còn chẳng có thể nói rõ ràng? Thứ hai, chẳng ai ở lớp quen tôi cả. Chẳng ai biết đến tôi, và tôi gần như là 1 thằng lạ hoắc. Vậy nên, tôi bị bỏ quên, bị coi như là ko tồn tại trong 1 tập thể.                                                                                                    Nếu bạn là 1 người bị lãng quên ngay từ khi mới vào lớp thì bạn sẽ làm gì? Nếu bạn là tôi, bạn sẽ cố gắng thừa nhận, sẽ cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình, và vô hình chung, tôi đã tự biến mình thành 1 đứa vô duyên. Tôi làm trò hề trước lớp, tôi làm mấy trò mà ngày nay nghĩ lại vẫn muốn tự tát vào mặt mình và chửi tại sao hồi đó mình lại ngu xuẩn đến thế. Tất cả, rốt cuộc cũng chỉ đớn giản là vì:                                                                                               - Tôi muốn có bạn. Vậy nên tôi sẽ làm hài lòng họ , hãy làm họ vui.                 Rồi đến cuối năm lớp 1 , tôi mới nhận ra cái ngu xuẩn của mình. Tôi ko những ko có bạn, tôi còn là đối tượng bị khinh bỉ , bị phỉ báng và bị chửi bới đơn giản là bởi vì mọi người cho rằng tôi là thằng dở hơi. Thỉnh thoảng tôi có dọa bọn họ cho vui, và tôi bị gắn mác là thằng đầu gấu. Đôi lúc tôi lại đùa nghịch với đám bạn , tôi lại bị gắn mác là thằng bạo lực. Và cuối cùng, khi tôi bị gắn mác là thằng điên, thì tôi gần như chẳng quan tâm nữa. Tôi đã trở thành thằng hề của cái lớp học, của cái trường và có khi là của cả cái xã hội này. Bị gắn mác dở người, những cái mác mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến bạn phải nhói tai. Và khi nhói tai, tôi lại đánh bạn vì cái tính cục súc, sợ bị trêu chọc và bị coi là thằng điên. Tôi vẫn mãi là 1 thằng hề.                                                  - Nhưng điều đó đã thay đổi vào năm lớp 2, cuối cái năm học đó. Trong cái làn gió lạnh của buổi chiều mùa đông hạ, tại vùng thôn quê , tôi đã gặp người bạn đầu tiên của mình, 1 cách thật tình cờ khi chúng tôi choảng nhau ko thương tiếc từ 1 cơn hiểu lầm. Cuối cùng, kỳ diệu thay như 1 câu chuyện cổ tích, tôi đã có đứa bạn. Vô tình chung trong 4, 5 năm tiếp theo, tôi tiếp tục có những đứa bạn. Đó là những con người mà tính tôi hợp họ. Họ ko kỳ thị tôi. Nhưng tôi đâu có làm trò hề với họ. Thế hóa ra tôi cô độc là do chính tôi tạo ra chứ? Nhưng vì tôi muốn thể hiện cái tôi, thể hiện cái sự tồn tại của mình, muốn làm mọi người cười, muốn đc mọi người coi như tồn tại , đc yêu quý cơ mà? Cuối cùng, đó là hậu quả tất yếu xảy ra khi bạn bị quẳng vào 1 môi trường xa lạ, khắc nghiệt và có 1 thứ đã ngăn chặn bạn với môi trường đó: giọng nói ngọng.                                                                                                      - Hệ quả từ việc đó đã khiến tôi rất kém trong việc ứng xử. Mãi đến năm lớp 4, tôi mới đc những đứa bạn đất thôn quê dạy cho cách ứng xử cũng như đc gia đình dạy cho. Năm lớp 4 cũng là năm rất quan trọng với tôi. Đó là năm mà tôi trở nên u ám hơn.                                                                                                       BIẾN CỐ NĂM LỚP 4.                                                                                                  - Đó là khởi đầu của cả 1 năm học. Lúc đấy, cô giáo chủ nhiệm đã giao cho cả lớp viết bài miêu tả về con mèo. Tôi lúc ấy cực kỳ dở môn văn, nhưng vì muốn tự huấn luyện cho bản thân cũng như giỏi môn văn hơn mà tôi đã tự làm bài môn Văn. Đến bây giờ, tận 5, 6 năm sau, tôi vẫn luôn nghĩ gì về những ngày xảy ra ngày hôm đó, và cách nó ám ảnh tôi tới ngày hôm nay.                     - Buổi sáng sớm. Tôi nhanh nhảu đưa bài văn mà mình nỗ lực hoàn thành suốt đêm lên bàn lớp. Lúc đi, tôi nhanh nhảu nói với con nhỏ lớp trưởng ngồi ở gần đấy:                                                                                                                - Cấm xem đấy.                                                                                                                    - Đó là 1 câu nói vì tính ngại , hơn nữa lúc ấy tôi khá nhạy cảm. Nhưng nhỏ lớp trưởng nào đâu có để yên cho tôi, nó chỉ muốn trêu chọc tôi thôi. Và nó ko hề biết đc nó đang lấy 1 vấn đề ko nên đùa cợt ra để trêu. Nó đọc oang oang bài viết của tôi lên, lấy những bút đỏ khoanh chỗ sai. Tôi bật khóc giữa những tiếng cười đùa. Cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng làm điều gì ngoài việc bảo bài tôi sai trong khi nhỏ lớp trưởng bối rối 1 cách giả tạo.                                            - Tôi trở nên u ám hơn, thực tế hơn và bắt đầu giả tạo từ lúc đó. Với những người bạn ở thôn quê, họ luôn là những Real Friend với tôi. Còn bọn ở thị trấn thì sao. Tôi cứ giả tạo, cứ  làm những điều tồi tệ. Để trả thù, để trốt nỗi tức giận và để cho chúng nó tránh xa mình. Tôi sai sao? Ừ thì tôi sai, nhưng tôi ko quan tâm nữa. Tôi hành động như 1 thằng Asshole chính hiệu, để bọn nó ko quan tâm đến tôi nữa. Ờ đấy, các người luôn coi ta là 1 con quái vật, thì ta sẽ trở thành chính con quái vật mà các người muốn trở thành.                            Biến cố với việc đc và bị thông não.                                                            - Lẽ  ra tôi sẽ mãi như vậy nếu ko có chuyện đc tâm sự với đứa bạn đầu tiện của tôi vào năm lớp hai. Tôi đã kể cho các bạn nghe nó là con gái chưa nhỉ? Yep, nó là con gái và ngay sau khi nghe câu chuyện của tôi, nó đấm vỡ mặt tôi phát. Nó có thể coi đã thông não 1 phát cực đau và hiệu quả cho tôi. Nó khẳng định rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, cứ kệ. Và tôi nhận ra, tôi vẫn có những người bạn riêng của mình.                                                                             - Kỳ diệu thay, tôi lại đc làm 1 người thầy khi một đứa bạn nhờ tôi dạy cô em bướng bỉnh của nó. Tôi có lẽ đã đc cảm hóa khi ở với 1 đứa trẻ con, đứa trẻ con ấy như tôi lúc trc. Và tôi quyết tâm ko để nó trở nên giống mình.                          - Cuối cùng , tôi vẫn cư xử như 1 tên Bastard chính hiệu để che giấu những thứ quý giá của tôi tại thôn quê cách xa thị trấn. Nhưng có lẽ giờ đây tôi đã khác. Tôi đã có thứ để cống hiến, để yêu thương và để bảo vệ. Tôi khởi đầu. Rồi tôi gục ngã. Và tôi trỗi dậy. Tôi biết mình sẽ tiếp tục ngã. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng lên, tiếp tục trỗi dậy. Đây là câu chuyện đời tôi. Tôi ko bô bô bảo mình tự hào vì ko phản bội chính mình, cũng ko bảo mình đúng. Tôi chỉ đơn giản là 1 gã ích kỷ muốn bảo vệ những gì quan trọng nhất của mình thôi.                                                                                                                                                    - Thank for Seeing-