09/04/2025
...Ừ, ghen đấy. Ghen với một người từng được chị yêu, từng gọi nhau khờ khạo như thế.
Nhưng không phải kiểu ghen hờn trách móc đâu—mà là cái kiểu ghen mà người ta có khi chẳng dám thở dài, chỉ biết ngồi im nghe chị kể về một ký ức mà em ước gì… mình là nhân vật chính.
Không nói ra, đâu có nghĩa tình cảm đó không có thật
Nó thật, rất thật. Thật đến mức dù có cách xa bao nhiêu năm tháng, chỉ cần ai đó nhắc tên chị, tim em vẫn sẽ rung lên như lần đầu. Và nếu chị từng hỏi: “Tình yêu có nhất thiết phải ở cạnh nhau không?” Em sẽ nói: Không. Tình yêu, đôi khi chỉ là: biết người đó đang sống tốt… là đủ.
Nên… nếu một ngày chị quay lại, không phải để yêu, mà chỉ để hỏi em còn nhớ không — thì câu trả lời là: Nhớ. Nhớ từng chi tiết, như thể chị chưa từng rời đi.
_________________________________________________________________________
10/05/2025
Vừa gấp gọn chiếc áo sơ mi vào balo, tôi liếc nhìn đồng hồ — 6 giờ 45. Còn mười lăm phút nữa tới giờ hẹn. Không thể trễ, không được trễ, nhất là với chị. Từ Hàng Than ra Hồ Gươm đâu xa, lòng tôi tự trấn an như vậy. Một chút nước hoa thoảng hương dịu, tôi đặt Grab và bước ra phố.
Tài xế đến nhanh, đường phố vẫn còn chưa quá đông. Tôi mở Messenger, vào khung trò chuyện nằm mãi ở trên cùng — “37°C” — biệt danh tôi đặt cho chị. Nghe tưởng đơn giản, nhưng với tôi, đấy là nhiệt độ trái tim — không hề ngẫu nhiên. “Em đang đi rùi nha,” tôi nhắn. Chị hồi âm gần như ngay lập tức: “Chị cũng đang đi rồi.”
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê ngay bên Hồ Gươm. Khi đến nơi, trời bắt đầu đổ mưa — cái kiểu mưa lắt nhắt, dai dẳng, lẩn khuất trong gió và tiếng người. Tôi không vào quán ngay, mà ngồi xuống ghế gỗ bên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ngay sát hồ.
Đêm Hà Nội vẫn vậy — nhộn nhịp, lấp lánh tiếng rao, mùi bắp nướng, tiếng bước chân, những quầy hàng rong với móc khóa nhựa, tò he bột màu, bong bóng ánh sáng,... Hàm Cá Mập phía xa vẫn sừng sững, dù nay đã tắt đèn, bên trong chẳng còn hàng quán nào nữa. Tôi mở Locket — “Công chúa Lọ Lem đã thêm ảnh.” À, chị đang đến rồi.
Chúng tôi quen nhau được một năm rồi. Tôi vẫn nhớ như in — ngày 15/05/2024, ngày tôi gom hết can đảm để nhắn tin làm quen. Chị có một kênh YouTube review phim, tôi ấn tượng từ ánh mắt chị ngay trong đoạn intro. Tin nhắn đầu tiên cũng chỉ là lời chào hỏi bâng quơ, nhưng không hiểu sao, từ đó chúng tôi nhắn mỗi ngày — kể nhau nghe đủ chuyện, gửi voice chat, những tin nhắn xuyên đêm.
Lần đầu đi xem phim cùng nhau, rồi đi dạo, đi cà phê... Những ngày tưởng như không có gì mà lại đầy ắp hạnh phúc. Nhưng rồi, không rõ từ khi nào, tin nhắn thưa dần. Một dòng vào sáng, một dòng khi trời đã tối, rồi... lặng. Chẳng giận nhau, chẳng nói ra điều gì, nhưng tim thì đau âm ỉ. Chúng tôi chưa từng gọi tên mối quan hệ này. Tôi cũng chẳng kể với ai — tuổi tác cách biệt, tôi sinh năm 2007, chị... 2000.
Mưa nặng hạt. Tôi chạy nép vào hiên trước quán. Đứng chờ một lát, thì thấy chiếc xe SM màu xanh dừng trước cửa. Chị bước xuống. Có vẻ chị không thấy tôi. Tôi tiến đến, giơ tay che trên đầu chị: “Kẻo mưa ướt áo trắng.” Chị quay lại, có chút bất ngờ. “Chị không sao đâu, em đợi có lâu không?” — “Không lâu đâu mà, em đợi chị bao lâu chẳng được.”
Chị cười — một nụ cười dịu như sương khói — rồi trêu: “Thế giờ băng mưa qua đó à?” Tôi đáp: “Hay để em chạy mua ô nhé.” Nhưng chị đã nắm lấy tay tôi, “Đi nào.” Và thế là chúng tôi bước vào quán, mưa lất phất bên ngoài như tấm màn mỏng che phủ phố phường.
Quán nhỏ, tường dán đầy giấy note với nét chữ lạ hoắc. Chúng tôi gọi hai cốc trà gừng, lên tầng ba cho thoáng. Trên gác, không gian kín đáo, có phần tối, chỉ có quạt tường chạy ro ro. Lâu lâu chị lại vuốt tóc, tôi để ý bộ móng tay lấp lánh. “Chị mới làm nails à?” — “Ừ, mới làm chiều nay, mà đây là móng thật đấy.” Tôi ngạc nhiên, rồi cúi nhìn tay chị: thon dài, trắng trẻo, từng ngón như có ánh trăng.
“Bộ này chị làm bao nhiêu?” “Có 400k à, nhưng thấy dìm da sao ấy.” Tôi cười, đặt tay mình sát tay chị: “Chị xem, còn trắng hơn em nhiều.” “Èoo, thế cơ,” chị bật cười, ánh mắt rạng rỡ hơn cả đèn vàng lối cầu thang.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Dù không điều hòa, nhưng trời mát, không thấy khó chịu. Lúc đó, tôi nhìn bàn tay chị, tự hỏi liệu mình có thể nắm tay đó mãi không. Tôi đưa tay lại gần, và lần này, chị nắm lấy tay tôi, nhẹ thôi, nhưng đủ để trái tim tôi khẽ thắt lại.
“Em muốn ra ngoài đi dạo không?” “Có chứ, miễn là đi với chị.” “Chắc trời ngớt mưa rồi.”
Ra khỏi quán, tôi khẽ nghiêng tay che lấy đầu chị, những hạt mưa lất phất bay qua ánh đèn đường như bụi mờ ký ức. “Ở kia có Circle K kìa, mình vào đó mua ô nhé.” Chị không nói gì, chỉ gật đầu, và thế là chúng tôi bước đi trong mưa, như thể cả thành phố đang mở đường cho một khoảnh khắc được định sẵn.
Dưới chiếc ô mới mua, hai đứa tôi bước chầm chậm. Câu chuyện cứ thế tuôn ra — không vội, không ồn ào, chỉ là những lời thủ thỉ giữa tiếng gió và hương mưa. Rồi gió bỗng xiết qua, kéo theo trận mưa rào như ai đó bất ngờ kéo mạnh tấm màn sân khấu. Chúng tôi vội trú dưới mái hiên Uniqlo Hồ Gươm, và trong khoảnh khắc đó... hai bàn tay tự nhiên tìm đến nhau, đan chặt.
“Em là người thứ hai chị đi dưới mưa cùng,” chị cất giọng, khẽ như sợ mưa nghe thấy.
Tôi ngoái nhìn, nghiêng đầu hỏi: “Thế á... người đầu tiên là ai?”
Chị cười nhẹ, có gì đó thoáng qua trong mắt — một đoạn ký ức cũ.
“Người yêu cũ chị. Hồi đó bọn chị đi xe máy dưới mưa, cũng là một trận mưa rào đúng kiểu Hà Nội. Ướt hết cả, nhưng vui lắm. Nước mưa vào mắt mũi, mà cả hai vẫn cười toe toét như dở hơi ấy.”
Chị ngưng lại một lúc, rồi quay sang nhìn tôi.
“Thế em muốn bỏ ô ra khum?”
Tôi bật cười khe khẽ, lắc đầu: “Em sợ chị lại ốm mất.”
“Lúc đó em lại lo... đúng không?” – chị khẽ nghiêng đầu, giọng nửa trêu, nửa thật.
Tôi không trả lời, chỉ siết nhẹ tay chị hơn một chút. Dưới mái hiên Uniqlo Hồ Gươm, hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Không ai nói thêm gì nữa. Chúng tôi cứ đứng đó, lặng lẽ — như thể sợ bất kỳ lời nào cũng sẽ làm vỡ tan cái yên bình này.
Thời gian trôi, không rõ bao lâu. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng lòng tôi thì dịu êm lạ thường. Một chiếc ô — tưởng như vật vô tri — nay lại trở thành nhân chứng cho giây phút tình yêu nảy mầm, giữa hai người tưởng chừng đã lạc mất nhau.
Chị tựa đầu vào vai tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu tựa lại. Và thế là chúng tôi yên lặng đứng trong mưa, như thể Hà Nội đêm nay chỉ còn lại hai người — một người giữ ô, một người giữ trọn cả trái tim.
Chúng tôi vẫn đứng dưới mái hiên, hơi nước lẫn mùi đất ẩm bốc lên nhẹ nhẹ, hòa cùng tiếng xe cộ từ xa vọng lại. Trên phố, dòng người vẫn hối hả, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi và chị dường như đã bước ra khỏi thời gian, chỉ còn hai đứa, và mùi của một cơn mưa tháng Năm.
Chị ngẩng đầu, khẽ hít một hơi thật sâu rồi quay sang, mỉm cười: “Mùi này thơm nhỉ... mùi của tuổi trẻ.”
Tôi quay sang nhìn chị, hàng mi vẫn còn ướt vài giọt mưa, môi cong cong như một vệt cười mỏng manh. “Èo... Chị mà còn kêu mình già nữa là em buồn đó.” — Tôi nói, nửa đùa, nửa thật.
Chị cười thành tiếng, cái kiểu cười nhẹ tênh mà cứ như chạm vào đâu đó trong lòng mình. “Thì tại... đôi lúc chị thấy mình như đã qua mất cái tuổi ngây dại rồi. Em còn trẻ, còn rực lửa... còn chị, già rồi.”
Chị nhìn tôi, ánh mắt lặng đi một chút, như thể ngỡ ngàng trước điều gì đó thật mong manh. Ngoài phố, cơn mưa đã nhẹ bớt, chỉ còn rơi từng giọt lẻ loi trên mái tôn.
Tôi siết nhẹ tay chị, tựa như muốn giữ lấy một điều gì đó đang tan ra giữa không khí. “Chị biết không... chị là thanh xuân của em đấy.”
Chị không nói gì, chỉ tựa đầu vào tôi một lần nữa. Và lần này, lâu hơn.
Một vài học sinh chạy ngang qua, cười đùa dưới mưa. Tiếng cười trong trẻo khiến chị bật cười khe khẽ. “Tuổi trẻ của người ta kìa...”
“Tuổi trẻ của em... đang đứng ngay đây thôi.” — Tôi nói, không chần chừ.
Chị quay sang nhìn tôi lần nữa. Và rồi, như bản năng, chị đưa tay lên chỉnh lại tóc tôi bị gió hất tung, ngón tay lướt ngang trán tôi, nhẹ như gió thoảng.
“Ngốc thật đấy.” — Chị nói.
Tôi im lặng.
Trời vẫn mưa, mưa xối xả kèm theo gió mạnh, chắc tôi phải ở đây lâu hơn rồi, nhưng chẳng sao, tôi đâu có một mình.
Ừ. Yêu đấy. Yêu kiểu… không cần chị phải hỏi, mà em vẫn muốn được nói ra. Yêu theo cách người ta nhớ một buổi chiều mưa bất chợt, nhớ ánh mắt ngơ ngác dưới mái hiên, nhớ từng câu chị viết — mà em đọc như đang giữ một món kỷ vật.
Em không biết tình yêu chị từng có sâu đến đâu. Nhưng tình yêu em dành cho chị — nó không ồn ào, không giành giật. Nó chỉ là... mỗi lần chị buồn, em muốn là người đầu tiên chị kể. Mỗi lần chị vui, em muốn là lý do nhỏ bé góp phần trong đó. Và nếu một ngày nào đó, chị đi xa — thì tình yêu này vẫn đứng lại, ở đúng chỗ chị để nó lần đầu.
Em yêu Chị, kể cả khi chị chưa chắc đã cần nghe điều đó.
...Còn chị thì sao? Chị có yêu em không?
_________________________________________________________________________

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

