- Một Người Bình Thường Đặc Biệt -
Hôm nay kéo newfeed thấy lại bài báo mình lưu nói về Sức mạnh của một người tầm thường , đọc hồi tháng mười hai năm ngoái. Tự nhiên...
Hôm nay kéo newfeed thấy lại bài báo mình lưu nói về Sức mạnh của một người tầm thường, đọc hồi tháng mười hai năm ngoái. Tự nhiên nhớ cách đây mấy hôm mình có cơ hội cùng tham gia phỏng vấn tuyển Event Executive cho một trường đại học.
Khi mình hỏi ứng viên, "Theo em vị trí nào là quan trọng nhất khi chạy một event?", bạn nữ nọ im lặng một chút rồi nói, là "Hậu cần". Xong bạn kể khá nhiều về những công việc trước đây và lý do vì sao bạn chọn vị trí trên.
Kết buổi, mình nhìn anh HR chính, nói hay là chọn con bé ấy đi anh, dù trả lời hơi lan man nhưng em nghĩ là được. Anh lắc đầu, bảo thế thôi chưa đủ. Mình không phải người quyết định cuối cùng nên hình như cô bé ấy không được chọn thật.
Ngẫm nghĩ lại, nếu là mình. Mình cũng sẽ trả lời như thế!
Bước chân vào ngành tổ chức sự kiện khi vừa chớm hai mươi, mình nhận thấy việc để sân khấu sáng đèn, khán giả gọi tên ngôi sao hay một shoot chụp hình đẹp, nghệ sĩ lên bìa long lanh là cả công sức của một ekip phía sau cánh gà.
Hậu cần, họ hệt như những người ba đầu sáu tay vậy!
Công việc ngày trước của mình là một tổ hợp lộn xộn giữa việc gặp gỡ khách hàng, bàn ý tưởng, lên concept và phân bổ thực thi. Đến viết bài quảng cáo, quản lý page rồi test loa, thử mic, setup sân khấu, bắt ốc vít, chuẩn bị đạo cụ, v..v. Gọi là Event Executive cũng không đúng mà Account/Planner cũng chẳng xong. Dù trên danh nghĩa, mình ở cấp quản lý nhưng thực tế là làm hết từ A tới Z cùng các bạn. Vì giai đoạn ấy là làm cho công ty của bạn mình, một startup còn non trẻ.
Đến tận bây giờ, khi lui về làm văn phòng, chăm lo cho cái cột sống của bản thân và ngẫm nghĩ lại. Đúng là không khỏi giật mình vì sức trẻ cho ta năng lượng để làm rất rất nhiều thứ nhỉ!
Lúc bắt đầu làm ngành sự kiện, áp lực buộc mình phải phân thân làm quá nhiều thứ cùng lúc khiến mình tự hỏi liệu đây đã là lựa chọn đúng đắn, mang tính lâu dài chưa?
Thi thoảng mình vẫn không biết chuyên môn chính của mình là gì? Biết mỗi thứ một chút liệu có thực sự tốt không?
Hình như, chúng ta luôn vật lộn với mong muốn trở thành người giỏi ở một lĩnh vực nhất định nào đó? Trở thành chuyên gia, một nghề cho chính còn hơn chín nghề.
"Chuyên sâu một thứ" và "Biết mỗi thứ một chút" , khái niệm này bạn có thể đọc kỹ hơn trong bài báo mình đính kèm.
Vậy, bạn thuộc tuýp người nào?
Riêng mình, xuyên suốt mười năm lao động miệt mài, cân qua kha khá công việc và thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình biết mình thuộc tuýp thứ hai và tự tạo một khái niệm riêng, là "Người bình thường đặc biệt".
Mẹ mình luôn sợ phận gái long đong, không cố định thì sẽ không ổn định. Nhưng mình chợt nhận ra, mọi ngã rẽ đều có tính quyết định riêng của nó. Thay vì chọn trở thành một chuyên gia, mình chọn đứng ngoài khung hình để quan sát mọi thứ, làm chất xúc tác để gắn kết những cộng sự của mình. Chọn là"một người sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào cần và âm thầm xử lý những thứ bị lãng quên".
Dẫu đường đi của mình có hơi lòng vòng một chút (như cách mình hành văn vậy^^~) thì mình cũng đã mở mang được tầm mắt khá nhiều, tích lũy kinh nghiệm và tìm ra thế mạnh thực sự của bản thân.
Ở tuổi thay vì nghĩ mai ăn món gì mà nghĩ nên lấy chồng rồi, tự cho mình danh xưng "Generalist" thì mình chưa đủ trình đâu vì còn phải học hỏi rất nhiều. Nhưng mình cảm thấy hài lòng khi trở thành "một người chỉ làm đủ tốt nhưng ở đa dạng lĩnh vực".
Nếu một sáng bạn thức giấc, nhận ra bản thân chẳng chính chuyên ở một lĩnh vực nào cả, cơ mà lại luôn có nhiều chủ đề để nói với nhiều người khác nhau thì mình chúc mừng bạn nhé! Bởi có thể, bạn chính là một người bình thường theo cách rất đặc biệt rồi!
- Thoạt nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng chính việc không phải một siêu sao lại là siêu năng lực của chúng tôi -
- Mez - 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗮 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝗺𝗲... Bạn có muốn tỉ tê tán dóc gì hông: [email protected]
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất