Đây là câu chuyện cũ của hai vị Thái tử.
Thái tử Khoan và Thái tử Thành.
Trong đêm, tại một nhà nông nọ, có một ông lão tóc mai bạc trắng đang dùng quạt hương bồ đủi muỗi cho đứa cháu trai, đêm mùa hè sao rải đầy trời, ánh trăng đặc biệt sáng, đứa cháu nhỏ đi đến bên người ông nội quất quít ôm lấy ông đòi ông kể chuyện xưa.
"Ông ơi, ông ơi, hôm nay chúng sẽ kể câu chuyện gì ạ?" Cậu bé có một đôi mắt hạnh (1) đẹp, lúc này khuông mặt bé xíu khẽ mỉm cười tạo thành hình trăng non.
Ông lão yêu thương sờ đầu cậu bé, suy nghĩ trôi đến nơi xa xôi, "Hôm nay, ông kể cho cháu nghe câu chuyện xưa về hai vị Thái tử."
"Hai vị Thái tử? Hay quá, hay quá, ông ơi mau kể đi ạ!"
Ông lão, như có như không quạt cây quạt hương bồ, ánh mắt thủy chung nhìn xuyên qua rừng cây trông về phía nơi có tấm bia. Trên mặt không có tên, chỉ có hai chữ "Vợ ta" được khắc lên, nằm giữa một cái biển. Ông lão trên mặt dường như mang theo bi thương, nhưng chính là đứa cháu còn quá nhỏ, không thể hiểu được cái gì gọi là bi thương.
"Tiền triều, có một vị tiểu thái tử, đúng là tuổi nhỏ ngây thơ (2)......"
Tbc.
***************
*Chú thích:
1. Mắt hạnh: ý nói đôi mắt to tròn, long lanh giống quả "Ngân hạnh" (bạch quả).
2. Tuổi nhỏ ngân thơ: ở đây tác giả viết là "Thiên chân vô tà", nhưng mình đổi lại là ngây thơ cho hợp ngữ cảnh.
******************