19/11/2017, đã 3 năm từ ngày tôi không được cô dạy nhưng tôi vẫn chờ một ngày nào đó tôi được ngồi trong lớp của cô lần nữa dẫu biết là "bao giờ cho đến ngày xưa".
Gửi cô Nguyễn Thị Ngọc - THCS Cửu Long
      Cô à, đã gần 3 năm rồi kể từ ngày cuối em vào lại nhà cô và thông báo với cô điểm thi vào 10 môn Văn, hồi đó em chỉ được có 6,5 - một số điểm khá tệ đúng không cô? Có thể lúc đó em chưa thể hiểu hết được những gì cô nói về một đứa như em. Hồi đó một thằng nhóc lớp 9 chưa bao giờ thích và cũng chưa bao giờ viết được một bài văn mà chính nó ưng ý nhưng giờ nó có thể viết và mong muốn được viết những gì mình nghĩ mình thấy được nữa rồi cô ạ. Điểm văn cấp 3 của em cũng chẳng khá thêm mấy nhưng mà viết được đối với em là tuyệt vời rồi, ngày mai em còn nói mấy câu này thì cô vẫn cười em thôi. Thôi thì hôm nay có cái hay là thằng học sinh cũ, đội tuyển toán đi viết văn về cô giáo mình - một điều mà chẳng thế nào mà nghĩ nổi nhưng mà học sinh của cô thì nó là vậy, luôn nghịch ngợm, bày trò nhưng vẫn sáng tạo và tình cảm. 
      Cô còn nhớ những ngày hè mà cô ngồi dạy 4 đứa bọn em không, cái ngày mà đứa nào cũng cong đuôi lên ôn thi vào 10, đứa trường Hoàng, đứa trường làng mỗi đứa một hướng, mỗi môn một người cùng lắm môn toán là hai người nhưng thằng nhóc này lại bị gửi vào tận hai nơi dạy văn để đỗ trường chuyên ở thị trấn mình. Nhưng đi học nhà cô dường như không phải là địa ngục như bao lớp học văn khác, chắc chắn chả thằng nào mơ đến cái lớp học vừa ngồi nghịch hoặc đánh điện tử vừa nghe cô giảng cả. Bây giờ em mới nhận ra cái khả năng vừa chơi game vừa nói chuyện của em hữu dụng thật cô ạ. Cô suốt ngày bảo bọn em đừng chơi nữa nhưng mà chả bao giờ cô nổi giận cả, và có thể lớp học của cô là lớp học duy nhất em muốn kéo dài thời gian. Tất cả câu chuyện về gia đình, lớp học, bạn bè bọn em kể cô đều hiểu và chắc chắn là cô hiểu vì cô cũng từng có một người con nghịch ngợm và không được ngoan ngoãn. À mà thằng nhóc đang viết về cô đây này, nếu cô đọc được bài này thì cô phải nhớ là nó luôn cười khi viết vì những thứ trải qua mãi là kỷ niệm đẹp với nó.
      Mà cô ơi, ngày xưa nếu em mà chịu khó học văn thì chắc giờ này em đã viết được cái bức thư mà khiến bao người đọc cảm động rồi. Cô bảo là tại em không chịu học mà, "cái gì anh này biết đấy chứ nhưng phải chịu nghe giảng thêm" đó đó. Mà cô đọc được thư này thì chắc là trình độ tăng thêm một tí rồi, em chẳng viết được như cái Linh với cái Mai bên A2 ngày trước đâu, cũng chẳng thể viết ngậm ngùi, hay xúc động được, chỉ có cười thôi cô nhỉ. À mà giờ em biết đọc rap này, biết viết một số câu rap nữa, mấy đứa lớp em cũng khen hay nên em nghĩ ngày xưa mà cố học văn thì có phải tốt không à mà cô Sơn dạy văn cũng khen nữa. Cái lớp cũ bớt nghịch một chút rồi cô ạ, mà chả biết một chút đó thế nào nữa nhưng em mong chúng nó mãi vui vẻ thế là được rồi cô ạ, lớp mình 9A1 mãi vô đối. Với cả là mấy đứa ngày trước cô hay mắng chăm lắm cô ạ, đội tuyển toán thiếu mỗi thằng Khoa với thằng Hiếu thôi. 
    Chả biết bao giờ cô đọc được nữa nhưng mà năm sau em chẳng hét to như một cái thằng trẻ trâu để chào cô đâu vì năm sau em đi đại học rồi mà. Nhưng mà thế nào thì vẫn phải về thăm cô vào 20-11, vào để còn lục lọi rồi ăn mỳ tôm sống như năm nào nữa chứ. Văn em chỉ có thế cô ạ, nghĩ gì viết nấy chứ mãi chắc chả hay bằng Như được nhưng mà đối với em nó là thứ cảm xúc thật nhất em có thể viết ra.
                                                                      Đinh Đức Thắng
                                                                 

Sau cùng tất cả, tôi biết dù ngày mai tôi thế nào đi nữa tôi vẫn có thể về kể cho cô nghe và cô sẽ nhăn mặt mỗi khi tôi sai hoặc cười một cách đôn hậu với việc tốt của tôi nhưng tôi biết tôi sẽ vẫn nhỏ bé trong mắt cô và cô là người duy nhất hiểu được hết con người của tôi.